Chương 1: Thế mà lại xuyên sách rồi!?

"Ủa...? Chưa chết hả?"

Mộng Hi mở mắt, nhìn xung quanh một hồi, cũng không biết nên vui hay buồn nữa. Cậu nhỏm người dậy, chống lại cơn choáng váng đang xộc thẳng lên não, xong đến cuối cùng vẫn nằm xuống để các giác quan có thể hồi phục lại. Mộng Hi đủ tỉnh táo để nhận ra mình không ở nhà, cũng chẳng phải trong bệnh viện, mà nhà xác thì càng không phải, bởi xung quanh là một rừng cây lớn với bầu trời sao lấp lánh ngay trước mặt.

Mộng Hi nhìn trời, len lén thở dài, đưa hai tay lên che khuất đi đôi mắt. Cậu vẫn còn nhớ rõ cái khoảnh khắc khi bản thân đang đứng đợi ở ga, nhưng lại vấp té ngay xuống đường ray đúng cái lúc tàu lao tới. Và khi tỉnh lại, cậu đã ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này rồi. Mộng Hi cũng không nghĩ người ta lại mất nhân tính tới cái mức vứt xác cậu lên núi thế này đâu, chưa kể cơ thể cậu còn nguyên đai nguyên kiện, chưa mất cái móng tay nào hết nữa. Coi như loại bỏ được khả năng cậu đã bước qua quỷ môn quan, hoặc đã bước rồi nhưng không nhớ.

Mộng Hi cũng hơn 20 cái xuân xanh rồi, đọc không ít tiểu thuyết, trong đấy có cả tiểu thuyết các loại, từ bách hợp, ngôn tình, đam mỹ, hệ thống, xuyên không, trùng sinh, vân vân mây mây cái gì cũng qua tay, có điều Mộng Hi không biết tình hình cụ thể thôi. Mà từ từ, phải xem giờ cậu có còn là chính bản thân không đã.

"Gương..."

Mộng Hi theo thói quen lần mò xung quanh, nhưng chợt nhớ ra giữa rừng thế này đào đâu ra gương. Cậu cũng không biết phải đi bao lâu mới tìm được hồ hay vũng nước, chưa kể trời còn đang vào đêm, Mộng Hi thì bị cận, sờ lên mặt thì cái kính cũng đã không cánh mà bay, nếu không phải do vẫn còn nhìn thấy mờ mờ thì Mộng Hi đã sớm nháo nhào hết cả lên rồi.

Đến cuối cùng, Mộng Hi vẫn tự trấn an bản thân, đứng lên rồi đi xung quanh đây tìm kiếm. Cậu lò dò một hồi cũng tìm được một vũng nước đọng cách điểm xuất phát không quá xa, dí sát mặt vào rồi nhìn lại bản thân. Vẫn là gương mặt thanh tú với mái tóc đen và đôi mắt nâu quen thuộc, một diện mạo bình thường tới mức không thể bình thường hơn, Mộng Hi trầm ngâm rồi gật đầu cái rụp. Tốt, ít nhất không biến thành oan hồn đoạt xác của ai đó. Nhưng nếu cậu vẫn còn sống thì giờ đang ở chỗ quái nào đây?

"Quý khách, quý khách thân yêu của tớ ơi~"

Giọng nói xoẹt qua trong đầu Mộng Hi khiến cậu giật mình trượt chân, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. Nhìn xung quanh không một bóng người thế này, có khi nào là... là hồn ma tới quấy phá không!? Mộng Hi không nghĩ nhiều, lập tức nhắm tịt mắt lại rồi bắt đầu niệm chú, từ kinh Phật đến kinh Thánh, tới mấy câu đuổi tà mà chính cậu cũng không biết mình moi nó từ đâu ra. Lúc này, giọng nói kia lại lần nữa vang lên:

"Quý khách thật quá đáng, hệ thống 1000 tớ đây đã phải gấp rút tới đây để hộ trợ nhanh nhất có thể, thế mà bạn lại xem tớ như hồn ma! À mà mấy cái kinh đó không có tác dụng đâu nhá. Để làn tới 1000 chỉ cho."

"Cậu... là hệ thống?"

Mộng Hi nghe xong, đến lúc này tiếp thu tạm thời được chuyện gì đang xảy ra, nhỏ giọng hỏi lại. Vậy ra số cậu cũng may, không bị ông trời cho tuyệt đường sống. 1000 trong đầu Mộng Hi lần này xuất hiện trước mắt cậu trong hình dạng một cái bánh bao tròn ủm có mắt với đôi cánh bé tí, vui vẻ:

"Xin chào Hi Hi, tớ là 1000, số hiệu 1000. Tớ không có tên, cậu gọi 1000 cũng không sao."

"... À, ừ, xin chào."

Mộng Hi nhìn cái hệ thống trước mặt, tự nhiên cảm thấy... hơi đói. Nói thật thì trước khi tỉnh lại ở đây Mộng Hi cũng đã không ăn gì cả một ngày trời rồi, giờ bỏ qua việc cái hệ thống này thân thiện tới mức gọi cậu là Hi Hi thì Mộng Hi chỉ cảm thấy muốn bỏ nó vào trong miệng thôi. Ai nỡ cự tuyệt một cái bánh bao đang lơ lửng trước mặt chứ.

Dường như nhận ra ý tứ trong ánh mắt thèm thuồng của Mộng Hi, 1000 bèn cuống quýt đổi chủ đề để đánh lạc hướng:

"Trước mắt thì, chúc mừng Hi Hi đã thành công trở thành người thứ 1.000.000 được lựa chọn để trở thành khách hàng của dịch vụ nhà chúng tớ nhá. Cậu có muốn nghe qua hướng dẫn sử dụng trước không nè?"

"... Có? À mà, tôi muốn hỏi, nếu cậu tự xưng là hệ thống của tôi, vậy có nghĩa tôi đã xuyên vào cuốn sách hay tiểu thuyết nào đó rồi đúng không?"

"Phải đó, Hi Hi thông minh quá đi."

1000 tặng cho Mộng Hi một cái emoji bắn pháo giấy trên gương mặt mình, cũng được tính như màn hình hiển thị, sau đó bắt đầu giải thích. Tóm tắt lại thì, sau khi bị tàu cán qua, các Admin nắm quyền quản lý dịch vụ đã thành công phục hồi phần cơ thể nát bét cũng như linh hồn cậu tới đây, để cậu có thể thoải mái "trải nghiệm" cuộc sống mới.

Nhưng ở đời làm gì có ai cho không cái gì, các Admin cho phép Mộng Hi sống lại, cũng tặng cậu một hệ thống và một món quà "Tân thủ". 1000 rung chuông một cái, lập tức lỗ không gian xuất hiện trên đầu Mộng Hi, rồi từ trong rơi ra một cuốn sách, trúng ngay vào đầu cậu.

Mộng Hi bị gáy sách đập trúng, ôm đầu lăn lộn một hồi, khóc không thành tiếng. Đến tận đây rồi mà cái số quạ đen vẫn bám riết, đúng là ở đời chẳng ai xui hơn cậu.

Mộng Hi xoa xoa phần đỉnh, cảm giác như chỗ đó đã sưng thành một cục to tướng, không quên nhặt cuốn sách kia lên, nheo mắt đọc dòng chữ trong bóng tối:

"Bí... kiếp... kíp phá hủy cốt truyện"

Ủa? Sao chưa gì đã lại phá hủy cốt truyện rồi?