Chương 2: "Ngàn dặm xưng vương"

"... Nhầm quà rồi. Trả cho cậu này."

Mộng Hi cười cười, đưa lại quyển sách cho 1000 sau khi đã xác nhận mình không đọc nhầm tiêu đề. Chắc chắn là đưa nhầm, chứ quà tân thủ ít nhất cũng phải cho cậu vũ khí hay gì gì đó, chứ ai lại "Bí kíp phá hủy cốt truyện" chứ? Rõ ràng 1000 đang đùa với cậu mà.

Nhưng khác với những gì cậu nghĩ, 1000 sau khi cẩn thận kiểm tra lại thì lắc đầu:

"Không nhầm lẫn đâu bạn yêu. Đây là món quà có thể hỗ trợ cậu làm xong nhiệm vụ được giao đó nha."

"Hỗ trợ!? Một quyển bí kíp nghe vô lý thế này thì giúp gì được tôi!?"

Người ta xuyên sách không tự do tự tại thì cũng là có nhiệm vụ như kiểu giúp nam chính lên ngôi vua, hay tự làm lại cuộc đời của nhân vật mình xuyên vào, có ai đời lại đi phá hủy cốt truyện gốc của thế giới mình xuyên vào không cơ chứ. À mà, đúng là có vài bộ nhân vật chính xuyên tới thì làm cốt truyện đi lệch với quỹ đạo ban đầu thật, nhưng... Lời nói vừa khỏi miệng, 1000 lập tức chiếu một màn hình xanh cho Mộng Hi xem, trên đó có ghi chình ình một dòng chữ: "Tiến độ phá hủy cốt truyện 0%". Mặt Mộng Hi hết xanh rồi lại trắng, cuối cùng xám ngoét lại. Thôi đi được không, cậu xuyên tới đây còn chẳng là cái đinh gì trong cốt truyện gốc, này là còn chưa tính đến chuyện cậu chỉ là một đứa tầm thường, số quạ đen, đặt đâu xui đó, làm gì có cái chuyện dở hơi như đi phá cốt truyện của người khác được. Dù gì cũng là công sức của tác giả cơ mà. Mà... Làm sao để phá hủy cốt truyện? Hay là cậu đi gϊếŧ hết các nhân vật chính nhé? Mất nhân vật chính, mất truyện, quá dễ luôn.

"Hi Hi của tớ đang nghĩ gì đó?"

1000 thấy Mộng Hi đang trợn tròn mắt đột nhiên cười thành tiếng thì tò mò hỏi. Mộng Hi cũng rất sẵn lòng giải đáp thắc mắc của 1000 bằng cách nói ra những gì mình đang nghĩ nãy giờ. Nhưng sau khi cậu giải thích xong thì lần này đến lượt 1000 lại cười phá lên:

"Trí tưởng tượng của Hi Hi phong phú quá trời. Bảo cậu phá hủy cốt truyện không phải tới mức lật trời hay hủy diệt thế giới đâu. Cơ mà đó cũng là một trong số các cách đấy."

"Thế không tới mức đó thì tới mức nào...?"

Mộng Hi cảm thán. Không gϊếŧ hết nhân vật chính thì phá hủy cốt truyện kiểu gì? Hay cậu phải làm gì đó ở cái tầm vĩ mô hơn? Có điều, mọi thứ đúng là chẳng có gì khó khăn như Mộng Hi đã nghĩ thật.

Về cơ bản, các Admin chủ quản cũng không tới mức tàn ác như vậy, chưa kể đây còn là một thế giới trong sách, nên "phá hủy cốt truyện" gọi cho nó sang miệng vậy thôi, chứ thực ra chỉ cần làm mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, hai nhân vật chính không tới được với nhau, không đạt được Happy End là xong. Nên chẳng cần gϊếŧ người hay đốt nhà gì hết, Mộng Hi chỉ làm sao cho cốt truyện của cái bộ tiểu thuyết này nó lộn tùng phèo hết lên, vậy là các Admin chủ quản hài lòng lắm rồi.

"À mà, Hi Hi đã biết mình xuyên vào bộ tiểu thuyết nào chưa?"

"Chưa..."

Đùa, từ nãy đến giờ cậu loanh quanh trong rừng, kính còn chẳng có, giả sử có người đi qua chưa chắc cậu đã thấy rõ cái bản mặt của họ nữa là. 1000 nhìn Mộng Hi, nghĩ ngợi một hồi rồi gật gù ra vẻ như đã hiểu được gì đó. 1000 vui vẻ:

"Thế Hi Hi có biết bộ tiểu thuyết "Ngàn dặm xưng vương" không?

"... Không."

"Ây dà, chán Hi Hi thật đó nha. Nhưng không sao, có 1000 ở đây rồi, Hi Hi chỉ cần nghe là được!"

Tiết "Phổ cập cốt truyện" của 1000 bắt đầu với một bé học sinh Mộng Hi đang ngoan ngoãn ngồi nghe. Tóm tắt qua một chút thì đây là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ, gắn mác "Nhất thụ đa công". Nơi Mộng Hi tỉnh lại, sau đó nói chuyện với 1000 nằm trong một khu rừng nằm giữa biên giới giữa 5 vùng đất được đặt theo ngũ hành: Kim quốc, Hỏa quốc, Thủy quốc, Thổ quốc và Mộc quốc. Nhân vật thụ chính trong tiểu thuyết tên độc một chữ "Chiêu", theo thiết lập thì cũng xuyên tới như Mộng Hi. Chiêu nắm chắc cốt truyện chính, lại có "Sự bảo hộ của tác giả" nên cứ thế tung hoành ngang dọc, chinh phục trái tim của 5 nhân vật công chính trong tiểu thuyết, trở thành một Thánh nhân được người người tung hô, cuối cùng lên làm Hoàng đế, thống nhất Ngũ quốc thậm chí còn "Mỗi đêm một anh", lâu lâu "Một đêm 5 anh". Nhưng vấn đề ở đây, để trở thành hoàng đế, đương nhiên sẽ phải giẫm đạp lên vô số sinh mệnh.

"... Tôi thấy kịch bản này cũng khá bình thường mà? Có gì sai sao?"

Mộng Hi nghe hết bèn giơ tay phát biểu ý kiến. Đây cũng không được tính là loại cốt truyện khó coi, chưa kể còn có xen kẽ một tí võ thuật, nếu trừ bỏ đi phần "hậu cung" thì cậu thấy khá hợp thị hiếu trên thị trường đam mỹ hiện tại đấy chứ? 1000 thả một cái biểu tượng lắc đầu xua tay:

"Hi Hi ngây thơ quá rồi. Để tớ nói cho nghe nè, bộ tiểu thuyết mạng này đã kết thúc được bao lâu rồi không? 5 năm, là 5 năm rồi đó."

"Thì...?"

"Thì sao á!? Thì đây nè."

Lần này 1000 lại chiếu một cái biểu gồm hơn 200 cột. Theo như Mộng Hi đang thấy thì cột đầu tiên lên tới con số 5,000, nhưng cứ về sau lại tụt dần, đến khoảng cột thứ chín mấy thì đã chỉ còn 10, và tới cột thứ 100 đổ về sau thì chỉ toàn con số 0 tròn trĩnh.

Mộng Hi còn chưa kịp hỏi thì 1000 đã nhanh nhảu giải thích trước, đây là số lượng đọc tính theo từng chương của tiểu thuyết "Ngàn dặm xưng vương" từ chương đầu cho tới chương cuối cùng. Có thể thấy được ban đầu nó rất được hoan nghênh, chưa kể còn có số lượng đọc cao đến khó tin, nhưng càng về sau càng giảm, cuối cùng hoàn toàn trôi vào quên lãng. Nhưng Mộng Hi cũng phải khâm phục được tác giả đã kiên trì cho tới cuối, nếu là người khác chắc đã sớm từ bỏ ở chương thứ 120 rồi.

"Nhưng nếu bộ tiểu thuyết này đã tơi tả như thế rồi, sao không để nó ngủ yên mà còn đào lên làm gì?"

Mộng Hi khó hiểu. 1000 gật gù, đáp lời:

"Nói nhỏ cho Hi Hi nghe, một trong các Admin chủ quản nhà tớ từng làm fan một thời của bộ này á. Cho tới khi nhân vật ưa thích của bả bị chính thụ chính gϊếŧ chết..."

Nghe 1000 nói xong, Mộng Hi âm thầm "Ồ" một tiếng, hóa ra muốn phá nát cái cốt truyện này đều do tư thù cá nhân... Bảo sao... Cơ mà tại sao không tự mình ra tay, đẩy cho cậu là sao?

"Vậy giờ tôi phải làm gì?"