Chương 3: Nhiệm vụ cứu vớt các nhân vật nam phụ số khổ

1000 nghe câu hỏi của Mộng Hi, lại lượn xuống gần cậu rồi chỉ vào cuốn "Bíp kíp hủy diệt thế giới". Món quà tân thủ này mà nói, cực kỳ quan trọng đối với một người chẳng biết tí tẹo gì về diễn biến trong truyện như Mộng Hi, muốn thay đổi cốt truyện nhất định phải có nó. Nhưng cuốn sách này cũng không phải toàn năng. 1000 bảo, giả sự Mộng Hi muốn biết sự kiện gì đó sắp xảy ra, cuốn sách cũng chỉ đưa cho cậu ba từ khóa chính, còn lại cậu phải tự đoán xem đó là gì.

"1000... Cậu nói tôi nghe, sau khi tôi thay đổi xong cốt truyện thì sao? Ý tôi là khi tiến độ tròn 100% ấy?"

"Thì Hi Hi có thể tiếp tục ở lại đây, hoặc quay lại thế giới cũ."

Mộng Hi trầm ngâm, sau đó gật đầu. Cậu bẻ hướng câu chuyện, chủ yếu là muốn hỏi thêm xem tại sao cuốn tiểu thuyết này về sau lại ít người đọc tới vậy. Biết thêm cũng chẳng thiệt thòi, chưa kể 1000 còn rất nhiệt tình giải đáp thắc mắc nữa cơ. Được rồi, chấm điểm dịch vụ 5 sao trước cái đã.

Lí do để cho một bộ tiểu thuyết đang nổi như cồn mà bị lãng quên thì cũng nhiều lắm, giả dụ như do chính bản thân tác giả này, hay do nhân vật nào đó đông fan chết nên bị tẩy chay nè, vân vân mây mây. Còn bộ "Ngàn dặm xưng vương" này, thì là do cái mác "Gương vỡ lại lành" của nó chứ còn gì nữa.

Một bộ truyện có nhân vật chính đương nhiên không thể thiếu nhân vật phụ, mà có nhiều công chính thì không thể thiếu các nam phụ. Nếu không phải thanh mai trúc mã của nam chính thì cũng hôn phu được cha mẹ hứa hôn, hoặc ân nhân, sư đồ các kiểu. Nhưng tóm lại thì kết cục của các nhân vật phụ ấy chẳng dễ chịu chút nào. Nếu không bị lưu đày thì cũng là bị xử chết cả nhà, bị đổ oan, chịu cảnh lao ngục vĩnh viễn.

Có 5 nam chính ở năm quốc, cũng tức là 5 nam phụ bị nhân vật Chiêu xem như cái gai trong mắt, buộc phải nhổ bỏ không chút lưu tình mới có thể đem nam chính về bên người, cũng có nghĩa Mộng Hi buộc phải cứu được cái mạng của bọn họ mới thành công thay đổi cốt truyện, vì "Gương vỡ lại lành" ở đây không phải ám chỉ sự hàn gắn của nam chính với nam phụ, mà là sau khi Chiêu gϊếŧ chết một nam phụ, bị công chính dằn mặt hay ngược đãi các kiểu xong cuối cùng vẫn tình chàng ý thϊếp mới đúng.

Mộng Hi nằm phịch xuống bãi cỏ xanh mướt, cũng không biết đã nghĩ gì, nhưng cậu chỉ nằm một lát rồi lại dựng người dậy, cẩn thận cầm lấy cuốn sách, xem nó như cọng rơm cứu mạng rồi hít một hơi thật sâu. Thôi tới đây thì cũng tới rồi, xem như cũng đã qua một kiếp, trước mắt cứ phải xem cuộc sống sau này được tới đâu cái đã.

Mộng Hi lúc này mới đưa tay sờ lên mặt mình, cảm thấy nếu không có kính thì không ổn chút nào, bèn quay sang 1000 hỏi xem trong cửa hàng tích điểm có kính hay không. Câu trả lời là có, nhưng phải mất ít nhất 50 điểm mới đổi được. Mộng Hi than vãn:

"Tận 50 điểm, 1000 à, cậu thương tình châm chước cho tôi mua chịu vật phẩm đầu tiên có được không, chứ tận 50 điểm, tức thanh tiến độ phải 5% rồi còn gì..."

"N- Nhưng cái này là quy định hệ thống, tớ không đổi được."

1000 lại thả thêm cái emoji "Khóc Huhu". Mộng Hi cũng không nỡ giận, dù sao ở một nơi lạ nước lạ cái thế này, 1000 là người bạn duy nhất của cậu cơ mà. Đành rằng không mua chịu được thì phải bắt đầu nhiệm vụ sớm nhất có thể mới được, chứ không có kính cậu chẳng thấy gì hết...

Mộng Hi định bụng sang Mộc quốc trước tiên, nghe 1000 nói, người Mộc quốc tính tình ôn hòa, sinh sống bằng nghề điêu khắc đồ gỗ. Theo như cốt truyện, Chiêu sau khi xuyên vào tuy không tới Mộc quốc đầu tiên, nhưng đó cũng sẽ là điểm đến thứ hai, dù sao bây giờ Mộng Hi không biết đang vào khoảng thời gian nào, nhưng nếu ăn may thì cậu có thể chặn đường đánh trước, tóm lại cứ tới đó cái đã rồi tính. 1000 nói qua hướng dẫn sử dụng bí kíp cho Mộng Hi nghe rồi bảo:

"Giờ Hi Hi đặt tay lên sách, nghĩ về nơi mình muốn tới trước đi."

Mộng Hi cầm cuốn "Bí kíp hủy diệt thế giới" trong tay, nhắm mắt lại rồi lặp đi lặp lại cụm từ "Mộc quốc" trong đầu. Cuốn sách phát ra ánh sáng từ bên trong giống như đang quét thứ gì đó, sau đó vụt tắt. Đến lúc Mộng Hi mở cuốn sổ ra thì không còn những trang giấy trắng nữa, thay vào đó là một cái bản đồ chỉ đường cùng hai cái tên kèm hai bức chân dung.

"Lữ Thiên Ngọc: Nam phụ - 28 tuổi. Chức vụ: Thần y. Tính tình ôn hòa, dịu dàng, có hơi vụng về.

Kết cục: Đầu độc không thành, chém đầu thị chúng."

"Thế này cái số cũng khổ quá rồi..."

Mộng Hi đánh giá. Vốn là một thần y lại mắc tội đầu độc bất thành, rốt cuộc ai đã đắc tội với vị này mà để người ta làm trái lương tâm cứu người thế nhỉ? Cậu nhìn xuống bức tranh vẽ dung mạo Thần y Thiên Ngọc, lại âm thầm cảm thán. Mắt phượng mày ngài, tóc đen buộc hờ rủ xuống bộ cổ phục màu lá trúc nhàn nhạt, nhìn không thôi cũng đã thấy tiên khí bay đầy trời. Mộng Hi nhìn thôi cũng đã cảm thấy rung động.

Lại nói qua về nam chủ bên Mộc quốc. Hắn tên Mộc Kiêu, vốn là Thái tử, do chính vị Hoàng hậu duy nhất sinh ra. Mộc Kiêu năm nay 26 tuổi, được vua cha thương yêu hết mực, lại phụng Thánh chỉ đi tìm thuốc cứu mẹ nên mới gặp được Thiên Ngọc. Hắn cứu Thiên Ngọc một mạng, sau đó được Thiên Ngọc cảm kích, theo về cung cứu Hoàng hậu. Trong một bộ tiểu thuyết đam mỹ thì đương nhiên việc gả nam thê hay cưới phu quân cũng khá bình thường, nên đương nhiên Thiên Ngọc cũng đã được ấn định là người mang Phụng mệnh, sau này sẽ trở thành Hoàng hậu tương lai của Mộc quốc, vào cung làm Thái tử phi.

Cơ mà sau đó thì Chiêu tới. Chiêu mua chuộc đệ tự duy nhất của Thiên Ngọc, hại y mù cả hai mắt, khiến việc cứu trợ người gặp thiên tai của Mộc Kiêu buộc phải hoãn lại. Khi Thiên Ngọc đến cầu cứu Mộc Kiêu thì lại bị hắn mắng một câu "Vô dụng!", thậm chí còn phải chịu một trận đòn đau nằm liệt giường hai ngày không khỏi. Trong lúc đó thì Chiêu tranh thủ chiếm chỗ Thiên Ngọc, phò tá Mộc Kiêu dẹp nạn hạn hán, còn dựa vào vốn hiểu biết của mình trong cốt truyện, tạo một màn cứu nguy kịp lúc, giúp Mộc Kiêu không bị ám sát, thành công chiếm được trái tim hắn.

"Vậy còn Thiên Ngọc?"

"À thì... Mộc Kiêu đem Chiêu vào cung, phong làm phi, sau đó người hầu cũng nhận ra ngôi Thái tử phi đã đổi chủ nên quay sang lấy lòng Chiêu. Thiên Ngọc thì vẫn ngây ngốc tin rằng Mộc Kiêu vẫn một lòng với mình, nên mới bị Chiêu lợi dụng, xúi y vào cung trị bệnh cho Hoàng thượng. Chiêu một bên cho Hoàng thượng thứ thuốc đối nghịch với thuốc của Thiên Ngọc, khiến bệnh tình ngày một trở nặng, một bên nói bóng nói gió với Mộc Kiêu là thấy Thiên Ngọc đang lén lút đổ thêm thứ gì đó vào thuốc, đợi lúc thích hợp thì cùng Mộc Kiêu đi "bắt quả tang", đúng cái lúc Hoàng thượng bị ho ra máu."

"Ồ... Nhưng Thiên Ngọc không thực sự đầu độc đâu, phải không?"

"Đương nhiên rồi. Nhưng tác giả không viết chi tiết, nên tớ cũng chẳng biết cụ thể đâu. Chỉ là... Ơ mà, nói qua cũng phải nói lại, Hi Hi nghĩ sao?"

"Thiên Ngọc không đầu độc đâu. Làm thế chẳng khác nào tự hủy cả, chưa kể... Đâu phải tự nhiên y được cái danh Thần y."

Mộng Hi nhún vai, đứng dậy phủi quần áo rồi hỏi xin 1000 một bộ đồ sao cho đúng với cái thời đại này. Không phải cậu bênh người đẹp đâu, mà thực sự là như vậy mà. Đã được người đời ca tụng là Thần Y thì ít có ai làm ô danh nó lắm. 1000 cũng đồng ý, nhưng ngay khi cậu định tìm chỗ nào đó kín đáo để thay đồ thì 1000 bỗng la lên:

"Hi Hi!"

"Hả- Á!!"

Trước thì trượt trân ngã xuống đường ray tàu hỏa, lần này thì Mộng Hi lại trượt chân lăn xuống dốc, sau đó rơi xuống vách núi. Dù có cây cối cản lại giảm lực ma sát, nhưng Mộng Hi cũng bị thương không nhẹ, đầu đập vào đá dẫn tới chảy máu. Mộng Hi dần cảm thấy khung cảnh trước mắt mình đã mờ còn mờ hơn, dần chìm sâu vào bóng tối trong tiếng 1000 lay gọi. Hay thật, đến tận đây rồi cái số quạ đen cũng chẳng tha cho cậu nữa...

"Tiến độ phá hủy cốt truyện: 1%"