Chương 10: Câu chuyện ở Thủy quốc

"Vô dụng!"

Thiếu niên trong chiếc áo choàng đen che khuất nửa khuân mặt cầm ly trà nóng trên tay, ném thẳng vào đầu Hãm Nghi đang quỳ mọp dưới đất, miệng không ngừng cầu xin chủ nhân của gã bớt giận. Nói thật, Hãm Nghi cũng đang kiềm chế lắm để không xông lên đánh người đấy, chứ so với thiếu niên giọng nói non choẹt kia, chỉ cần một đấm của gã là đã nằm rồi, mắc mớ gì gã phải cung kính cúi mình như này chứ. Có điều, cho dù gã cao to hơn, nhưng vị chủ nhân này luôn biết cách ép gã buộc phải cúi đầu xuống, ví như con cố trùng đang ngo ngoe trong cơ thể có thể khiến gã nổ banh xác mà chết bất kỳ lúc nào. Hãm Nghi xun xoe:

"Chủ nhân, xin ngài đừng lo lắng. Tôi ở nhà tên đó suốt thời gian qua cũng đã tìm được cơ hội ra tay rồi. Sắp tới Thiên Ngọc và tiểu phu quân của hắn sẽ tới biên giới Mộc Quốc, nghe nói là để giải khuây. Lúc đó tôi chỉ cần tìm cơ hội đẩy cả hai xuống biển, sau đó ngụy tạo thành tai nạn là được."

"... Ngươi vừa nói là tiểu phu quân của Thiên Ngọc? Hắn kết hôn từ bao giờ vậy?"

"Dạ...? Ngài không biết ạ? Lúc tôi nhận lệnh của ngài tới xin làm học trò thì hắn đã sớm kết hôn rồi đấy ạ."

Thiếu niên nọ trầm ngâm không nói gì, khoát tay ra hiệu cho Hãm Nghi lui ra rồi ngồi xuống ghế. Thật kỳ lạ, sao tự nhiên lại nhảy ra một nhân vật không có trong nguyên tác chứ...?

"Hi Hi à, ta không biết phải mang gì theo hết..."

Thiên Ngọc đứng cạnh giường xem Mộng Hi xếp đồ vào cái tay nải, kéo kéo gấu áo cậu rồi nhỏ giọng làm nũng. Mộng Hi quay đầu nhìn Thiên Ngọc, thầm nghĩ không biết cái lúc cậu chưa tới đây cái vị này đã sống thế nào, sau đó liệt kê ra một danh sách nhỏ những món cần mang theo ra cho Thiên Ngọc đi soạn đồ. Mục tiêu của cậu là tới biên giới giữa Mộc quốc và Thủy quốc để gặp được Giao Ngư và Thiểm Vũ. Trong cốt truyện, Thiểm Vũ, bé thụ thứ hai, vốn là cô nhi, trong lúc đi lang thang gặp được Giao Ngư, vị thái tử thất lạc của tộc nhân ngư đang trôi dạt trên bờ biển. Vì tuổi đời của người cá với con người khác biệt, nên lúc này Giao Ngư tuy đã 70 tuổi nhưng vẫn trong hình hài một bé người cá, còn Thiểm Vũ hẵng còn nhỏ, chỉ mới 11, 12 tuổi. Thiểm Vũ là trẻ mồ côi, trong lúc ra biển bắt cá đem bán thì gặp Giao Ngư, sau đó mang về nhà chăm sóc, tạo thành cặp đôi theo mô tuýp "Nuôi chồng từ bé". Nhưng chồng đâu chả thấy, thấy nuôi ra con báo chúa thì đúng hơn.

Cũng không biết tác giả xây dựng cốt truyện cái kiểu gì, lúc trước thì Giao Ngư một hai đòi ở cạnh Thiểm Vũ, có chết cũng không muốn quay trở lại tộc nhân ngư, mở miệng là nói: Ta không cần quyền cao chức trọng, cũng không muốn cái danh "Thái tử tộc nhân ngư" kia, ta chỉ cần Thiểm Vũ mà thôi, sau đó hứa đời đời kiếp kiếp cùng Thiểm Vũ chu du khắp thế giới, mãi mãi bên nhau. Ấy thế mà sau khi gặp Chiêu, Giao Ngư ném sạch lời hứa ra sau đầu, cùng Chiêu đòi lại vị trí "vốn dĩ phải thuộc về mình", cũng quên luôn câu nói: Lang quân sau này của ta chỉ có mình Thiểm Vũ, tuyệt đối không hai lòng. Đã nạp Chiêu làm hoàng hậu, còn muốn ép Thiểm Vũ về làm phi tần. Khác với Chiêu được Giao Ngư trao cho viên ngọc có thể giúp tự do đi lại dưới nước, Thiểm Vũ bị ép uống một loại thuốc biến con người thành nhân ngư, vĩnh viễn không thể quay trở lại mặt đất được nữa, cũng hoàn toàn bóp nát ước mơ được đi thăm thú thế giới mà cả hai từng khao khát được ngắm nhìn. Thiểm Vũ không chịu được cảnh bị dày vò, trực tiếp tự sát, sau đó bị Giao Ngư luyện thành con rối, giữ lại bên cạnh, nói chung là chết rồi cũng không được yên thân.

"Hi Hi? Sao Hi Hi lại đờ người ra rồi?"

Thiên Ngọc gạt nhẹ phần tóc mai của Mộng Hi, đưa tay xoa nhẹ gò má cậu rồi nở nụ cười giống như đang trấn an. Anh ngồi với Mộng Hi thêm một lúc, sau đó bảo mình sẽ đi thấy thêm ít bông băng với lá thuốc đề phòng rồi mới rời đi, trước đó không quên xoa đầu Mộng Hi một cái. Mộng Hi đợi Thiên Ngọc đi khỏi bèn gọi 1000 ra, dò hỏi đôi ba câu về Thiểm Vũ và Giao Ngư. 1000 tra lại cốt truyện gốc, đáp lời:

"Nói thật với Hi Hi nè, phần cốt truyện này khiến lượng người đọc giảm đi đáng kể luôn á, dưới bình luận cũng chỉ toàn bình luận chửi bới thôi. Tác giả cũng không đăng bài giải thích gì cả, ngoài trong cốt truyện ra chẳng có mấy thông tin đâu ( ̄  ̄|||)"

"Vậy à, cảm ơn 1000 nhé."

Mộng Hi gật gù, lại vừa sắp xếp đồ đạc vừa trầm ngâm suy nghĩ gì đó, mãi cho tới khi Thiên Ngọc gọi ra ăn cơm cậu mới định thần lại. Lần này đi sang đó, cậu nhất định phải dẫn cả Thiểm Vũ lẫn Giao Ngư về chăm sóc, đồng thời cũng để Hãm Nghi sinh lòng ghen ghét mà để lộ sơ hở, dễ để tống khứ hắn đi hơn. Mộng Hi có cảm giác Giao Ngư không giống kẻ sẽ phản bội lại người mình từng yêu như Mộc Kiêu đã làm với Thiên Ngọc, nhưng rốt cuộc tại vì sao lại đi đến bước kia nhỉ? Thôi, không nghĩ nữa. Càng nghĩ càng đau đầu, giờ phải xốc lại tinh thần để mai bắt đầu chuyến hành trình mới được.