Chương 9: Lên kế hoạch đuổi khách

"Nói thì nói vậy chứ, Hi Hi đã có kế hoạch gì chưa?"

1000 ngồi trên đầu Mộng Hi, thả cái emoji "( ˙▿˙ )" trong lúc cậu chàng nào đó đang ngồi xổm sau bức tường theo dõi Hãm Nghi. Nhưng thay vì cho 1000 một câu trả lời, Mộng Hi lại im lặng, sau đó nhún vai một cái. Hỏi gì chứ, cậu còn chưa nghĩ ra kế hoạch đây này. Trông cốt truyện, sau này Hãm Nghi có ý định bắt cóc Chiêu nên đã bị Mộc Kiêu gϊếŧ chết, nhưng đó đã là sau khi Thiên Ngọc bị mù hai mắt rồi. Giờ Chiêu còn chưa xuất hiện, mắt Thiên Ngọc cũng tinh như cú vọ ấy thì làm sao thủ phạm gϊếŧ Hãm Nghi trực tiếp xuất hiện rồi gϊếŧ người được.

"Khó thật đấy..."

Mộng Hi chống tay vào cằm, nhỏ giọng than thở. Chẳng biết từ bao giờ Thiên Ngọc đã đi tới rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Mộng Hi, cũng thấp giọng hỏi ké:

"Cái gì khó cơ?"

"Anh... À, huynh ngồi đây từ bao giờ đấy!?"

Mộng Hi giật mình, suýt té ngửa ra sau. Sống với nhau lâu như vậy rồi cậu vẫn không thể quen nổi với cái kiểu đi chân không chạm đất của Thiên Ngọc. Lâu lâu cậu cảm thấy anh cứ như ma ấy. Nhớ có một lần Mộng Hi đêm dậy bị đói nên tính xuống bếp nấu lại ít mì ăn. Thời cổ đại thì đào đâu ra đèn, nên trong căn bếp tối om giữa rừng trúc hoang vắng, cậu chỉ có thể mang theo đúng một ngọn nến le lói. Lúc Mộng Hi nấu xong bát mì, vừa bưng lên, xoay người định mang lên nhà ăn thì chẳng biết từ bao giờ, Thiên Ngọc, trong bộ đồ ngủ trắng đơn giản đã ngồi chình ình chỗ góc bếp, dọa cậu đánh rơi cả bát mì suýt thì khóc tới nơi. Thiên Ngọc sau đó phải xin lỗi, dỗ Mộng Hi nín khóc rồi còn phải đun lại một bát mì khác cho cậu, hứa sau này nếu có bám theo Mộng Hi hay gặp cậu ở đâu cũng phải lên tiếng trước chứ không phải im lặng bám đuôi như vậy.

Được rồi, quay trở lại việc chính. Sau khi búng trán Thiên Ngọc một cái, Mộng Hi bình tĩnh lại, tiếp tục quan sát Hãm Nghi:

"Ta đang xem xem hắn định giở trò gì..."

"Giở trò? Hi Hi nghĩ người đó có thể giở trò gì với số lá thuốc đã phơi khô của ta chứ?"

Thiên Ngọc phì cười, nhéo má Mộng Hi một cái. Được rồi, việc giở trò với số thuốc đã phơi của Thiên Ngọc đúng là không thể thật, vì trí nhớ của Thiên Ngọc cực kỳ tốt, mỗi lần phơi thuốc đều nhớ rất rõ cái mạt này gồm những loại nào, cái mạt kia phơi bao nhiêu vị thảo mộc, chưa kể sau khi thuốc phơi xong gom vào cũng phải do đích thân y kiểm tra lại một lượt, nên việc Hãm Nghi thêm này bớt nọ trong mạt lá thuốc khó có thể xảy ra. Nhưng dù sao Mộng Hi cũng không yên tâm được, vì Thiên Ngọc cũng bị mù do một lọ thuốc cơ mà. Ở cái thế giới loạn lạc này chẳng tin nổi ai đâu.

"Ngay cả ta cũng chưa chắc đã đáng tin..."

Mộng Hi nhỏ giọng lẩm bẩm. Cậu chưa bao giờ hi vọng Thiên Ngọc sẽ có tình cảm thực sự với mình, cho dù bây giờ Thiên Ngọc vẫn đang đối xử với cậu như một vị hôn phu thực sự. Suy cho cùng, lúc này cả hai cũng chỉ đang dựa dẫm vào nhau cho cuộc đời này bớt cô quạnh mà thôi. Thiên Ngọc nhìn Mộng Hi, ghé đến hôn lên tóc cậu rồi để đầu Mộng Hi tựa vào vai mình, xoa xoa mấy cái.

"... E hèm... Hi Hi, tập trung nào."

1000 bị thồn cơm chó nhịn không nổi ho vài cái khiến Mộng Hi nhanh chóng đẩy Thiên Ngọc ra, đứng bật dậy rồi chạy đi. Cậu vỗ vỗ gương mặt thoáng đỏ lên của mình:

"C... Cậu nói đúng..."

"Thế kế hoạch thì sao?"

"Tôi không chắc lắm... Nhưng 1000 nghĩ sao nếu chúng ta đặc trước một cái bẫy để Hãm Nghi tự rơi vào?"

"Tớ không biết gì à nha. Trong tiểu thuyết, Hãm Nghi bị Chiêu mua chuộc mới đầu độc Thiên Ngọc mà nhỉ?"

"Ừ. Thế mà lúc đọc bình luận vẫn có fan bênh vực, nói Chiêu vì muốn tốt cho Mộc Kiêu mới làm vậy, chưa kể còn nói lỡ đâu Chiêu chỉ muốn Thiên Ngọc mù tạm thời, sau đó sẽ đưa thuốc giải, chỉ tại Thiên Ngọc không chịu tin tưởng Chiêu, chê Thiên Ngọc không có não, không biết thức thời nhường Mộc Kiêu cho Chiêu. Đùa chứ bị người ta hại cho mù mắt còn tin được thì mới mất não ấy."

Đúng là càng nói càng tức. Chẳng lẽ chỉ cần có cái danh nhân vật chính thì sẽ được tôn lên tận trời, được làm chính thê, còn các nhân vật phụ khác dù đến trước hay sau đều bị coi thành kẻ chen chân phá hoại mối quan hệ hay sao chứ!? Bực quá đi mất!

"Sao thế? Ai chọc Hi Hi giận rồi?"

Thiên Ngọc nhìn Mộng Hi đang vùi đầu vào lưng mình, vòng tay ôm eo anh mà bật cười thành tiếng. Những lúc Mộng Hi làm nũng thế này chỉ khi cậu có tâm trạng xấu thôi, nhưng đáng yêu muốn chết. Mộng Hi ngước nhìn tấm lưng của Thiên Ngọc cùng gương mặt mỗi khi tập trung làm việc của anh, lại thêm quyết tâm không được để ai bắt nạt con người này. Mĩ nam cần phải được bảo vệ!

"Thế kế hoạch..."

1000 lần nữa nhắc cho Mộng Hi. Ây dà, khách hàng này của 1000 cái gì cũng tốt hết, mỗi tội hay quên bẵng mất mục đích ban đầu thôi. Mộng Hi trở về phòng, cầm cuốn bí kíp lật xem có gợi ý gì mới hay không. Nhưng ngoài trang về nhân vật ra thì chẳng có thêm bất cứ thông tin gì. Mộng Hi dẩu môi:

"Cái cuốn bí kíp của các cậu dởm quá."

"Hứ, Hi Hi dùng cho đã rồi giờ kêu nó dởm. Lần sau không cho Hi Hi mua đồ nữa giờ!"

1000 thả cái emoji (๑‾᷆д‾᷇๑) ra rồi cụng vào đầu Mộng Hi mấy cái. Mộng Hi đọc kỹ lại phần thông tin của Hãm Nghi, tập trung vào dòng tính cách nhỏ nhen, vụ lợi, hẹp hòi của hắn, cau mày một hồi rồi vỗ tay cái bộp.

"Tôi nghĩ ra cách để đối phó hắn rồi!"

"Là gì thế?"

"Tôi sẽ nói sau. Nhưng trước tiên chúng ta phải dụ Thiên Ngọc tới gần biên giới hai Thủy - Mộc một chuyến đã."

"Đừng nói với tớ là Hi Hi định..."

Mộng Hi nghe câu hỏi bỏ ngỏ của 1000, gật đầu chắc nịch. Sẵn nhân dịp này vừa loại bỏ mối hiểm họa kia, vừa cứu thêm được một nam phụ nữa, tội gì không làm chứ, một mũi tên trúng hai con nhạn!