Chương 8: Hắn ta không được!

"Hi Hi?"

Thiên Ngọc bước vào nhà, trên tay bưng theo tô cháo vẫn còn ấm, cẩn thận từng chút một để không làm đổ xuống sàn. Y nhìn quanh, sau đó nở nụ cười rồi đặt cháo xuống bàn, kéo vạt áo ngồi xuống cạnh Mộng Hi, lúc này đã say giấc. Thiên Ngọc ôm người nọ vào lòng, gạt nhẹ phần tóc mai đang rủ xuống đôi mắt nhắm nghiền kia, nhẹ nhàng:

"Hi Hi... Dậy ăn hẵng, nếu không đêm đói đấy..."

"Ưʍ... Không ăn đâu..."

Mộng Hi mơ màng gạt tay Thiên Ngọc ra, vùi đầu vào ngực anh chép miệng mấy cái. Thiên Ngọc phì cười, hôn lên trán Mộng Hi rồi kéo chăn đắp cho cậu, sau đó cũng đem cháo cất đi rồi mới về phòng, chui vào chăn nằm kế. Y để lưng Mộng Hi áp vào lòng mình, cọ nhẹ lên mái tóc đen mềm mại rồi thì thầm:

"Ngủ ngon, bảo bối của ta..."

.

.

.

.

"Ten ten ten tèn! Chúc mừng Hi Hi nhà ta đã cán mốc 5% tiến trình thay đổi cốt truyện, được tặng 50 điểm thưởng có thể đổi thành vật phẩm trong cửa hàng, Hi Hi muốn mua gì nào?"

Sau một đêm dài, Mộng Hi tỉnh dậy khi mặt trời đã gần đứng bóng với tiếng bắn pháo giấy của 1000 trong đầu. Thiên Ngọc đã thức từ sớm, có vẻ đã lên núi hái thuốc rồi, nên giờ ngoài bản thân và một cái hệ thống ra, trong nhà dường như chẳng có bất kỳ sự tồn tại nào hết. Mộng Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, thừ người ra một lát rồi quay sang 1000:

"Đổi kính cho tôi đi."

"Hi Hi không muốn xem qua cửa hàng hả? Nhiều đồ tốt trong tầm giá 50 điểm lắm đó."

"Kính."

"Như là thuốc may mắn này, giày gia tốc này, rồi thì-"

"Đưa kính đây"

"Được rồi..."

1000 bí xị đổi 50 điểm sang một cặp kính cận rồi đưa cho Mộng Hi, âm thầm hờn dỗi. Thật quá đáng, cái đồ có bồ quên bạn! Bao nhiêu sự dịu dàng Hi Hi dành hết cho Thiên Ngọc rồi, còn không thể người bạn như 1000 này nói hết câu nữa. Dỗi! Dỗi luôn!

"À đúng rồi, cặp kính này có thể thay đổi theo độ cận, nên Hi Hi sử dụng nếu thấy thích thì cho tớ một đánh giá 5 sao nhé."

Dỗi thì dỗi thật nhưng vẫn phải làm đúng nhiệm vụ cái đã.

Mộng Hi cho 1000 đánh giá 5 sao rồi đeo kính lên. A, cái cảm giác nhìn mọi vật rõ ràng trước mắt mình thế này, đúng là tốt hơn hẳn so với việc dò dẫm từng tí. Đùa chứ xuyên vào thời cổ đại mà nhìn xung quanh khung cảnh cứ như ở độ phân giải 144p ấy, làm Mộng Hi rầu muốn chết.

"Hi Hi, ta về rồi này!"

Thiên Ngọc đi từ ngoài cổng vào, ngoài chiếc gùi quen thuộc trên lưng thì tay còn xách theo một cái nải trông khá cũ và một vị khách lạ mặt. Mộng Hi mím môi, âm thầm đánh giá một hồi rồi cắn móng tay. Tệ rồi, cậu không nghĩ đoạn này trong cốt truyện lại tới sớm như vậy. Gương mặt hẹp dài, cặp răng thỏ cùng đôi mắt híp láo liên, nhìn cái là nhận ra tên này chính là tên đồ đệ đã lấy oán báo ơn, hại Thiên Ngọc mù hai mắt. Thiên Ngọc đẩy cửa vào, để gùi lá thuốc xuống đất rồi giới thiệu Mộng Hi cho người nọ:

"Đây là vợ ta, Lam Mộng Hi."

"Hân hạnh được gặp."

Đối phương cung kính chắp tay rồi cúi người, nhưng trong mắt của Mộng Hi, kẻ đã đáng ghét thì dù hắn có làm gì cậu cũng thấy khó chịu. Mộng Hi cau có kéo ống tay áo Thiên Ngọc, ra vẻ không được khỏe:

"Tôi mệt, anh ở với tôi chút đi."

"Được được. Vậy Hãm Minh à, cậu sang gian phòng cho khách trước đi. Chút nữa ta qua xem vết thương trên chân cho cậu."

Hiếm hoi lắm Mộng Hi mới làm nũng, Thiên Ngọc tất nhiên không thể để cơ hội này qua dễ thế được. Y ngồi ké bên mép giường, để Mộng Hi ngồi lên đùi mình rồi rúc vào lòng, xoa nhẹ lưng cậu:

"Mệt chỗ nào? Có phải tụt huyết áp không?"

"Không... Nhưng cái người tên Hãm Minh kia là ai thế?"

Thiên Ngọc bèn kể lại chuyện lúc mình lên núi hái thuốc thì gặp Hãm Minh bị ngã trật khớp tay đang ngồi bên vệ đường. Với tấm lòng y đức, trên núi lại không có dụng cụ sơ cứu thích hợp nên Thiên Ngọc bèn mời Hãm Minh về chỗ mình để tiện chữa trị. Sau khi kể xong, Thiên Ngọc vội nói thêm:

"Ta không hề có ý gì với người đó đâu. Trong lòng ta chỉ có mình Hi Hi thôi, thật đấy! Ta thề bằng cả mạng số-"

"Được rồi, đừng dễ dàng mang mạng mình ra để thề chứ."

Mộng Hi vội chặn miệng Thiên Ngọc lại, không quên nựng má đối phương cùng với một nụ cười. Ở cạnh nhau được một thời gian rồi, tuy Mộng Hi không rõ Thiên Ngọc có thực sự thích mình hay không, nhưng Thiên Ngọc đối tốt với cậu, cậu cũng sẽ không bao giờ quay lưng lại với người này đâu.

"À đúng rồi, Hi Hi này, Hãm Minh nói gia đình cậu ấy đã mất vì bạo bệnh nên muốn đi theo ta hành y cứu người, ta-"

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Mộng Hi hét tướng lên khiến Thiên Ngọc cũng giật bắn mình, sau khi hoàn hồn lại mới nhỏ giọng hỏi:

"S- Sao lại không được?"

Thời đại này nhận đồ đệ cũng không khác nhận con nuôi là bao, chưa kể còn là người hữu duyên gặp được, có chí lớn, một thân một mình như vậy khiến Thiên Ngọc cảm thấy thích hợp bao nhiêu, còn có thể đỡ đần Mộng Hi các công việc lặt vặt nữa, sao Hi Hi của y lại bảo không được chứ?

"Không là không! Tôi không cho phép anh nhận hắn ta. Hắn ta không xứng!"

"Nhưng Hi Hi..."

Thiên Ngọc bất lực nhìn Mộng Hi đã giận đến đỏ bừng mặt, bèn xoa dịu Mộng Hi xuống rồi tiếp tục giảng giải tại sao mình muốn nhận Hãm Minh làm đồ đệ. Nhưng lời Thiên Ngọc nói có lọt được vào tai Mộng Hi đâu, càng nghe chỉ khiến cậu càng cảm thấy bực bội hơn mà thôi. Nhìn đi, Thiên Ngọc đối xử tốt với hắn ta thế này, còn nói đỡ cho nữa! Sao cái tên chết bầm đó dám cấu kết với người ngoài mà hãm hại người có ơn với hắn ta chứ! Tức chết mà!

"Tóm lại thì, tôi không thích hắn ta."

Mộng Hi trưng gương mặt đã cáu đến đỏ bừng của mình nhìn chằm chằm Thiên Ngọc. Cậu giả bộ hờn dỗi:

"Ta còn chưa tận hưởng đủ thời gian ở riêng với huynh cơ mà... Huynh nỡ để người ngoài xen vào giữa chúng ta hay sao? Ta không muốn..."

Tỏ ra đáng thương, sợ đối phương bị người ta cướp mất, thêm chút giọng mũi ở cuối câu rồi nhìn bằng ánh mắt rưng rưng, không chàng trai nào có thể thoát được. Đúng rồi, cậu học cái trò này trong số tiểu thuyết mình đã đọc đấy.

"Hi Hi..."

Thiên Ngọc thấy Mộng Hi đã đổi cách gọi y từ "Anh" sang "Huynh", cảm thấy hạnh phúc không thôi bèn nâng tay cậu lên rồi hôn lên mu bàn tay cậu một cái thật kêu. Mộng Hi thừa biết trò của mình thành công tới 80% rồi, bèn làm nũng:

"Ta biết huynh thương ta nhất, không muốn ta vất vả. Nhưng nấu ăn cho huynh là niềm vui của ta, huynh nỡ cướp nó khỏi ta sao? Hay là thế này đi, chuyện nhận đồ đệ hay gì đó thì chúng ta sẽ cùng bàn bạc, rồi cùng chọn một đứa trẻ thích hợp và có thiên phú nhé. Còn người tên Hãm Nghi đó, huynh cứ xem như bệnh nhân bình thường mà chữa trị đi. Còn nếu chữa trị xong mà người đó vẫn còn cố níu kéo, cứ để ta lo, nhé? Nhé? Xin huynh đó..."

"Được được! Mọi chuyện đều nghe theo Hi Hi!"

Nhìn cách Thiên Ngọc vui vẻ đến không thấy ngày mai, cứ ôm ấp rồi lại hôn lên tóc cậu mãi không biết chán, Mộng Hi âm thầm "Yes!" một cái mà không hề biết rằng trong đôi mắt của đối phương, vào lúc cậu không để tâm tới, đã ánh lên ý cười khó hiểu.