Chương 7: Muốn nhận học trò!? Bước qua xác tôi đã rồi tính!

Bẵng đi hai tháng trời Mộng Hi ở cùng với Lữ Thiên Ngọc, tuy bầu không khí giữa cả hai vẫn không có gì thay đổi kể từ ngày cậu chủ động nắm tay đối phương, nhưng mối quan hệ của cả hai thực sự đã gắn bó hơn trước rất nhiêu, dù Mộng Hi cũng chẳng biết tại sao lại như vậy nữa. Nói thật, cậu với Thiên Ngọc là hai người hoàn toàn xa lạ, Thiên Ngọc ban đầu cũng chẳng có tình cảm gì với Mộng Hi, cứ bảo Mộng Hi là người có sức hút hay nhan sắc chim sa cá lặn khiến người gặp người yêu thì không nói làm gì đi, nhưng rốt cuộc lí do gì khiến Thiên Ngọc thực sự coi Mộng Hi như cô vợ nhỏ của mình mà chăm sóc, yêu thương hết mực thế nhỉ? Tính ra thì cậu lấy cái cớ bắt vạ đòi Thiên Ngọc cưới mình chỉ để giúp anh tránh được Mộc Kiêu với Chiêu thôi mà!? Thà rằng cả hai sống chung nhưng nước sông không phạm nước giếng, Mộng Hi còn cảm thấy bình thường hơn.

"Biết đâu chừng người ta đã sa vào đôi mắt xinh đẹp của Hi Hi thì sao? (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧"

"... Đời này đào đâu ra cái "Tiếng sét ái tình" chứ."

Mộng Hi tặng cho 1000 cái bĩu môi đầy sự chê bai rồi tiếp tục công việc nêm nếm gia vị vào nồi canh hến đang sôi lục bục. 1000 vẫn le ve bên cạnh Mộng Hi, vui vẻ thả cho cậu mấy cái biểu tượng cảm xúc tỏ vẻ đáng yêu. Nhưng cuộc sống này bình yên quá cũng không tốt, vì thanh tiến độ của Mộng Hi mãi chẳng nhích lên được tí nào.

"Thế này thì còn lâu mới đổi được kính..."

Mộng Hi than thở. Người ta xuyên qua thế giới khác thì thị lực khôi phục, không thì cũng được tặng thuốc chữa mắt hay kính còn nằm trên người, đây cậu xuyên vào sách thì người một nơi kính mọc chân chạy mất, cứ phải sống trong cái cảnh nheo nheo mắt nhìn người nhìn vật, khổ ứ chịu được. Nhưng cũng đành chịu vì Thiên Ngọc không biết nấu ăn, để vị Thần y nào đó nấu thì có mà cạp đất.

"Tiểu Hi..."

Thiên Ngọc lấp ló bên ngoài cửa bếp, đi vào trong rồi kéo kéo góc áo Mộng Hi, nhỏ giọng:

"Có gì cho ta làm không? Ta có thể giúp mà..."

"Nếu ý ngài là giúp nhà ta sửa bếp hay mua xoong nồi mới thì không, không cần đâu."

Mộng Hi múc một muỗng canh nhỏ rồi đưa tới gần miệng Thiên Ngọc như đang dỗ dành vị nào đó đang cảm thấy tủi thân. Cơ mà cậu không thể mềm lòng được. Vừa mới tháng trước Thiên Ngọc cũng ngỏ ý muốn giúp, kết cục là thủng cả cái đáy nồi, tí thì cháy nhà nếu Mộng Hi không kịp xách quần chạy về. Còn bữa gần đây nhất, vẫn là Thiên Ngọc, vẫn là cái bếp đáng thương đấy nhưng đã cháy đen một mảng. Mộng Hi thề, lúc đó cậu chỉ vội đi vệ sinh có 5 phút. Và 5 phút đấy phải đánh đổi bằng 10 đồng bạc để sửa lại cái bếp...

Bị Mộng Hi phản bác yêu cầu muốn được giúp đỡ, Thiên Ngọc hệt như chú cún bị chủ mắng, cụp đuôi đứng ở góc bếp nhìn cậu nấu nướng. Thiên Ngọc biết mắt Mộng Hi nhìn không rõ, nhưng cậu không cho anh khám, cứ nói là bẩm sinh đã như vậy, chỉ có đeo cái thứ gọi là "Kính" hoặc làm "Phẫu thuật" thôi chứ uống thuốc hay châm cứu cũng không chữa được. Nhưng Mộng Hi cương quyết không cho anh đυ.ng vào việc bếp núc, thế nên ngoài phơi đồ, quét sân hay lau dọn bàn ghế với khám bệnh ra, hầu hết công việc đều vào tay Mộng Hi. Thiên Ngọc không tự ý thức được cái tật vụng tay vụng chân của mình, nhưng Mộng Hi thì lãnh đủ rồi nên, dẹp, để cậu tự làm nhé.

"Ăn cơm nào."

Mộng Hi đưa bó đũa với hai cái bát cho Thiên Ngọc mang ra bàn, còn thức ăn thì tự mình bưng ra. Bát vỡ còn mua lại được, chứ đồ ăn mà rơi thì nhịn luôn đấy. Trong bữa cơm, Mộng Hi gắp miếng thịt kho nhừ tơi vào bát Thiên Ngọc, đợi gương mặt đối phương sáng bừng lên, khen nức nở mới hài lòng bắt đầu ăn phần cơm của mình. Thiên Ngọc mỉm cười quệt hạt cơm trên khóe miệng Mộng Hi, thỏ thẻ:

"Tiểu Hi, hay ta nhận học trò nhé?"

"Nhận học trò?"

"Ừ, nhận học trò ấy. Nếu thế thì Mộng Hi sẽ đỡ việc hơn rồi."

Việc nhận học trò thì ngoài dạy kiến thức ra còn có thể giúp đỡ những công việc nhỏ khác trong gia đình nữa, nên nhận thanh niên hoặc trẻ mồ côi về sống chung sẽ tiện hơn. Mộng Hi đang ậm ừ ra vẻ cũng được thì từ cửa sổ phòng ngủ tỏa ra một luồng sáng kì quái. Mộng Hi giống như nhớ ra gì đó, vội đứng bật dậy chạy vào phòng ngủ, không quên ngoái đầu lại:

"Cứ ăn cơm tiếp đi. Tôi vào trong tìm cái này đã."

Trời ạ, hai tháng yên bình này khiến cậu tí thì quên mất cốt truyện thực sự khi mình xuyên tới thế giới này. Mà quyển sách kia sáng lên tức nghĩa là gợi ý cho tình tiết sắp tới đã xuất hiện rồi đó. Mộng Hi vơ lấy quyển sách mình luôn nhét dưới gối rồi lật sang trang hai của cuốn tiểu thuyết. Sau khi ánh sáng tắt, trên mặt giấy xuất hiện một người có gương mặt dài, hai chiếc răng thỏ lộ ra ngoài cùng cặp mắt xếch láo liên. Đùa, người ta có câu "Đừng trông mặt mà bắt hình dong", đây nhìn cái đã biết là kẻ trong ngoài hai mặt rồi, chẳng hiểu sao Thiên Ngọc nhận được nữa... 1000 bảo:

"Thì... Thiên Ngọc dễ lừa."

"Rồi, hiểu."

Tiếp xúc với Thiên Ngọc xong Mộng Hi cũng không cảm thấy lạ khi đối phương bị chính học trò của mình dìu dắt ám hại đâu. Nhưng không sao, giờ cậu đã ở đây rồi, cục bông Thiên Ngọc này sẽ do cậu bảo vệ. Muốn nhận học trò á!? Bước được qua xác cậu đã rồi tính nhá!