Chương 33: Anh trai ( Góc nhìn của Dụ Trĩ Thanh, lịch trình mưu trí) 2

Camera rất nhanh đã che kín mọi góc trong căn phòng cho thuê của Trần Dữ, Dụ Trĩ Thanh tựa như quan sát một khay nuôi cấy trùng giày, nhìn người đàn ông mỗi ngày thức giấc, rời giường, rửa mặt, tắm rửa rồi đi ngủ. Làm sao lại có lối sống nhạt nhẽo thế này?

So sánh với lối sống nhạt nhẽo này, cả việc chết đều thú vị hơn. Thế mà người đàn ông chưa bao giờ tỏ vẻ bản thân đang nhẫn nhịn cái gì, trước sau như một không hề phiền lòng nhàm chán. Có một ngày, Dụ Trĩ Thanh không nhịn được hỏi: "Anh không thấy sống kiểu này chán quá sao?"

Trần Dữ sửng sốt: "Sao lại chán?"

Dụ Trĩ Thanh không thể nói việc mình giám thị người ta hai mươi tư giờ suốt ngày, chỉ có thể lấy cớ: "Ngày nào cũng đi cạnh em. Lúc em làm việc cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn."

Kỳ thật đây không phải việc của vệ sĩ, chỉ là Dụ Trĩ Thanh yêu cầu nên Trần Dữ cũng vui vẻ đồng ý.

"Sao lại chán được", người đàn ông cười nói: "Vừa nhìn thấy cậu chủ tôi đã vui vẻ rồi".

Đầu ngón tay Dụ Trĩ Thanh bất giác run run.

Gặp quỷ thiệt mà.

Dụ Trĩ Thanh nghĩ thầm.

Sao lại có người đem hạnh phúc của mình bám lên người người khác?

Ba năm sau Trần Dữ lấy hết tiền tiết kiệm mua một nhà ở ngoài thành, camera của Dụ Trĩ Thanh cũng dời đến đó.

Không lâu sau người đàn ông liền vui vẻ nói với Dụ Trĩ Thanh mình đã ổn định nơi ở, giờ chuẩn bị đi xem mắt.

Hai tuần sau, anh lại tối tăm mặt mũi tìm cậu, dự định ứng trước lương.

Hỏi chuyện từ trong miệng Trần Dữ không khó, vừa nghe đã biết anh bị người lừa. Vốn định từ từ dạy dỗ anh, cậu hỏi anh sao vừa gặp người không lâu đã vội vã mua quà quý cho người ta.

Thế mà người đàn ông ngu ngốc này còn bảo: "Đàn ông kiếm tiền còn không phải kiếm cho vợ xài sao?"

Dụ Trĩ Thanh nghe đến đây, tự dưng lại tức giận.

"Mấy năm nay anh cũng tiêu tiền cho em không ít nha, vậy em là gì của anh đây?"

Người đàn ông không nghe ra ẩn ý của cậu, còn vuốt đầu cậu nói: "Em còn nhỏ, vẫn còn là em bé, nhận được quà không phải sẽ vui vẻ sao?"

Dụ Trĩ Thanh cười nói được, em cho anh tiền.

Tên đàn ông ngu ngốc đầu chỉ có một cây gân này.

Anh ta nhìn cậu với đôi mắt âu yếm, đôi mắt này… không lâu nữa sẽ nhìn một người khác sao?

Sẽ ngu ngốc thật thà dậy sớm đi xếp hàng mua một món hàng số lượng có hạn cho cô ta?

Sẽ tình nguyện dùng thân mình đối đầu với họng súng chỉ vì che chở cô ta khỏi nguy hiểm?

Sẽ đem mọi vui sướиɠ cùng ý nghĩa cuộc sống của mình gửi gắm trên người cô ấy?

Dụ Trĩ Thanh đưa lương trước cho Trần Dữ, khoanh tay đứng nhìn anh bị người lừa, lừa đến mức bị cầm nhà, thẳng đến bị ép khô không còn chút giá trí nào ngơ ngơ ngác ngác bị đuổi khỏi nhà ngồi xổm bên vệ đường.

Sau đó, cậu xuất hiện như một chúa cứu thế bước lên sàn, giúp anh đòi lại tiền.

"Chỉ có em sẽ mãi mãi không lừa gạt anh…" cậu dụ dỗ nói: "Anh chỉ cần xài tiền vì em là được rồi."

Xem em như vợ anh là được rồi.

Giấc mơ ngọt ngào kéo dài rất lâu, mỗi lần xuất hiện địa điểm đều ở trên giường, bao giờ Dụ Trĩ Thanh cũng thấy anh nằm dưới thân mình run rẩy, gương mặt đầm đìa nước mắt.

Đầu lưỡi liếʍ qua mỗi tấc da thịt, nhẹ nhàng dừng môi nơi bầu ngực sắc nâu mềm mại cùng cặp mông đẫy đà bị bắn đầy ắp tϊиɧ ɖϊ©h͙. Cậu làm đến thân thể cơ bắp cứng cỏi này mềm nhũn tựa như một bãi nước xuân, cả người bị du͙© vọиɠ tẩm qua đỏ tươi sũng nước.

Vốn Dụ Trĩ Thanh cũng không phải một người nghiêm chỉnh. Cậu ở trong mơ xông vào chỗ ở của người đàn ông, dùng miệng tô son môi lên môi anh, ở trong căn phòng ngủ an tĩnh nhẹ giọng gọi hai chữ "ông xã" đối với gương mặt say ngủ của anh.

Cảm xúc mênh mông không gì sánh kịp xưa nay chưa từng có kí©h thí©ɧ làm cậu phát run.

Áo ngủ người đàn ông có mùi nước giặt lẫn với hương sứ tắm, làn da ấm áp, anh ngủ rất sâu, đến mức bị người cởϊ qυầи áo ra cũng chẳng hay, chỉ vặn vẹo người vài cái giãy giụa.

Cơ thể ban ngày nam tính cứng rắn, lúc thả lỏng, được ánh trăng dịu dàng phủ xuống, không cách trở phô bày bản thân nguyên vẹn cùng du͙© vọиɠ ban sơ.

Cả người như lửa thiêu nóng hầm hập, xoang mũi Dụ Trĩ Thanh nóng lên, dường như chảy ra chất lỏng gì đó. Cậu bị chính phản ứng ngây thơ đến buồn cười của mình làm sợ ngây người.