Chương 7: Anh ngu bỏ mẹ ra, ai mà thích nổi anh chứ?

Trần Dữ đợi một lúc, xem Ngô Thanh Trú còn muốn giao thêm việc gì không.

Ngô Thanh Trú nhấc mắt nhìn anh. “Sao còn chưa đi? Muốn tôi đưa anh về nhà nữa sao?”

Thế nhưng khi anh ra đến cửa, hắn lại gọi anh lại.

“Đêm nay tôi muốn đến chỗ gần nhà anh.” Người thanh niên đứng dậy, “Tiện đường, anh đưa tôi đi 1 đoạn đi.”

Trần Dữ đã quen với việc Ngô Thanh Trú thay đổi thất thường như vậy, huống chi, anh nhận ra, hiện tại tâm tình của hắn đang rất không vui.

Ngồi vào ghế phó lái, Ngô Thanh Trú bình tĩnh hỏi: “Hôm nay anh đi hẹn hò à?”

Trần Dữ biết mình đã chạm vào họng súng của hắn rồi, bất đắc dĩ mà trở thành đối tượng cho hắn xả bỏ tâm tình, anh thành thật trả lời: “Đúng vậy.”

“Kết quả thế nào?”

“Không thành công rồi.”

“Như dự đoán.” Ngô Thanh Trú lạnh lùng nối.

Thật ra mấy năm nay, tính tình cả Ngô Thanh Trú đã đỡ hơn nhiều so với trước đây rồi.

Có lẽ do ở vị trí cao nhiều năm nên dù vẻ mặt hắn vẫn rất bình tĩnh nhưng lời nói ra lại vô cùng có uy lực với cấp dưới. Khi không nói lời nào, lại lộ ra vẻ đoan trang mỹ lệ lạnh lùng.

Trần Dữ nghĩ thầm, nhất định là Ngô Thanh Trú thấy anh ngu không chịu được, nên cho dù phá vỡ hình tượng thường ngày của mình thì hắn cũng phải châm chọc anh mới chịu được.

Đặc biệt là ở cái chuyện tình yêu nam nữ này.

Ngày ấy họ vẫn đang trốn chạy, mắt trái của Ngô Thanh Trú cũng mới hỏng, nhưng bởi vì để quá lâu không phẫu thuật kịp thời mới khiến thần kinh bị hoại tử, cho dù có mời bác sĩ giỏi nhất cũng không có cách nào cứu được con mắt của hắn.

Vào lúc nguy cấp nhất, suốt đêm lẩn trốn ở bãi phế liệu công nghiệp, khi ấy tính mạng của hai người như đang treo trên sợi tóc rồi, bọn họ mới có thể nói chuyện một cách bình thường với nhau.

Khi ấy, Ngô Thanh Trú đã hỏi thế này. “Về sau anh muốn làm cái gì?”

Một máy bay trinh thám không người lái xoẹt qua đỉnh đầu hai người, trong tình trạng không biết có sống nổi đến sáng mai hay không hiện tại, thảo luận về chuyện tương lai thật sự có chút xa xỉ.

Nhưng Trần Dữ vẫn trả lời: “Về sau tôi vẫn sẽ đi theo boss.”

“Không phải… haiz…” Ngô Thanh Trú nói, “Ý của tôi là, giống như nguyện vọng đến cuối đời của anh ấy, sau này anh muốn làm người như thế nào, muốn sống cuộc sống như thế nào?”

Vào lúc này nghĩ đến chuyện này khiến Trần Dữ cảm thấy Ngô Thanh Trú hơi giống cô bé bán diêm (*). Nhưng mà Ngô Thanh Trú là nhân vật chính, cũng không thể nào chết dễ dàng như thế được. Cơ mà còn bản thân anh, cũng chưa chắc đã thấy được ánh mặt trời ngày mai, thôi thì cũng thấy chút an ủi.

Trần Dữ suy nghĩ một lúc, mới chậm rãi nói. “Tôi muốn cưới một người vợ.”

“….” Ngô Thanh Trú nói “Hả?”

“Sau đó sinh một đứa con.” Trần Dữ nói, “Sau khi nuôi đứa con khôn lớn, tôi với vợ sẽ sống với nhau cho đến lúc chết.”

Thực ra đây cũng là nguyện vọng đời trước của anh, nhưng anh đã bỏ qua chuyện quan trọng nhất.

Đó là nhìn em gái trưởng thành, từng bước bước đến tương lai rực rỡ chói lóa.

Chỉ là cả hai đời đều không thực hiện được.

Ngô Thanh Trú im lặng một chút, bỗng cười nhạt.

Trần Dữ đã quen với việc người kia thích châm chọc anh, nên anh cũng không để bụng.

Số phận của nhân vật chính đã được định trước là một người có thể làm những chuyện kinh thiên động địa rồi, thấy chướng mắt với những lí tưởng không có tiền đồ này cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là, Trần Dữ đã bận rộn cả đời, bây giờ chỉ mong đạt được cái gọi là hạnh phúc.

Có thể có một gia đình viên mãn, chính là ước nguyện lớn nhất trong lòng anh rồi. Chỉ cần có thể thực hiện được, cho dù người khác nhìn vào bảo anh kém cỏi cũng chẳng sao hết.

Ngô Thanh Trú đột nhiên hỏi: “Anh thích loại người nào?”

“Hả, cái gì cơ?”

“Vợ anh ấy.” Ngô Thanh Trú nói. “Anh thích một cô gái như thế nào?”

“Thích…” Mặt Trần Dữ khẽ đỏ lên. “Một cô gái hiền dịu.”

“Nằm mơ giữa ban ngày.” Ngô Thanh Trú vừa im lặng được một lát đã nói. “Anh ngu bỏ mẹ ra, ai mà thích nổi anh chứ?”

Trần Dữ sửng sốt một chút, có chút không biết làm sao mà nhìn thanh niên trước mặt, môi khẽ mấp máy.

Nhưng hắn lại không buông tha anh. “Chính anh cũng nói thế còn gì, sao? Hay tôi nói sai à?”

Người đàn ông đôn hậu không chấp mà trấn an hắn: “Đúng vậy, đúng vậy, tôi ngốc được chưa.”

“Không chỉ ngốc.” Ngô Thanh Trú chợt nổi cơn điên, xoay người ngồi lên người anh, nắm lấy cổ áo anh hung tợn nói. “Đã ngốc, lại còn không biết nhìn người. Lớn lên, lớn lên cũng xấu giai…”