Quyển 1 - Chương 2

Lạc Quan Ninh lại tiếp tục nhắm mắt, nhưng lúc miễn cưỡng nhắm mắt muốn ngủ thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh huyên náo khiến cậu bừng tỉnh.

Liên tục bị người khác quấy rầy, nét mặt không vui hiện lên rõ ràng trên gương mặt của tiểu công tử có tính khí vốn không tốt. Mà ngay sau đó là cái tên quen thuộc vang lên từ miệng của một con ma men càng khiến cậu sững sờ.

“Gọi Thanh Ngô cô nương của các ngươi ra đây để cùng ta uống rượu! Mẹ nó, đâu phải tiểu gia chưa đưa tiền!”

Gương mặt Lạc Quan Ninh khẽ nhíu lại, cậu đi ra khỏi phòng riêng.

Trong đại sảnh, con ma men còn đang rêu rao.

Gã là nhi tử độc nhất của phú thương Giang Nam, theo cha vào kinh để kết thân quyền quý, nay lén lút chạy ra ngoài để mua vui, ỷ vào việc mình là con nhà giàu có nên quen thói hung hăng, diễn xuất giống như một công tử bột.

“Không phải chỉ là kỹ nữ thôi sao, có gì mà che giấu, nếu còn không ra thì ta… Mẹ nó, là ai?”

Chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống từ trên đầu, gã còn chưa phản ứng lại đã ngửi thấy mùi rượu, lúc này mới ý thức được là có người dội rượu lên đầu gã!

Con ma men lập tức phát điên.

Gã ngẩng đầu lên theo hướng rượu dội xuống, đôi mắt to như đậu xanh chớp chớp liên tục mới nhìn rõ người đang dựa vào lan can, bàn tay đang nắm một ly rượu rỗng là tiểu công tử mang hồng y.

Lạc Quan Ninh thấy được ánh mắt của đối phương, con ngươi giống hồ ly khẽ cong lên, cậu chậm rãi lên tiếng, giọng nói trong vắt dễ nghe đủ khiến cho mọi người trong đại sảnh nghe được rõ ràng.

“Từ đâu đến một bánh nguyên tiêu thành tinh vậy, thật chướng mắt.”

Hôm nay con ma men mặc một bộ y phục ánh vàng rực rỡ như nguyên bảo, quấn lấy cơ thể giống như quả bóng, bị thiếu niên vạch ra chuẩn xác, trông thật sự giống một cái bánh nguyên tiêu đầy nhân.

Đám người đứng xem vừa nghe thấy điều này đã nhìn vào con ma men đang sững sờ, bọn họ không thể nhịn được mà xì xầm, thậm chí còn cười khúc khích.

"Chết tiệt, Từ đâu đến một tên không có mắt mà quản việc không đâu vậy? Sinh ra được cái dung mạo lẳиɠ ɭơ như con điếm muốn được chơi, vậy mà dám dội rượu vào ta đây?”

Con ma men càng ngày càng mắng ô uế, Lạc Quan Ninh nghe thấy vậy ánh mắt càng lạnh hơn.

Tú bà ở bên cạnh thật sự đang lo lắng xảy ra chuyện lớn nên kéo y phục của con ma men, vẻ mặt hoang mang, lên tiếng khuyên can:

“Ay nha, Trần công tử, xin công tử bớt giận… Người đó là tiểu công tử Lạc gia, là đệ đệ ruột của đại nhân chỉ huy Cẩm Y vệ Lạc Tri Lâm.”

Câu nói cuối cùng như cố ý nhấn mạnh.

Lạc Tri Lâm.

Con ma men nghe rõ được cái tên từ miệng tú bà thì bị ba chữ này dọa sợ đến mức đôi mắt trợn to, phía sau lưng toát mồ hôi lạnh, lại tỉnh rượu hơn một nửa.

Lập tức gã biến thành con chim cút run lẩy bẩy, kinh hãi nhìn sắc mặt của không vui của thiếu niên xinh đẹp, ngay cả ngón tay đang giơ lên chỉ vào đối phương cũng run lẩy bẩy quên mất phải rút lại, hoàn toàn không còn dáng vẻ vênh váo hung hăng lúc nãy.

Nhưng mà vẻ mặt Lạc Quan Ninh khi nghe tên huynh trưởng mình lại trầm hơn mấy phần.

Cậu đập mạnh ly rượu rỗng trong tay lên đầu con ma men, nhìn trán đối phương ra máu, vẫn là dáng vẻ khúm núm, cậu hờ hững không thèm để ý quay đi, lập tức cảm thấy chán nản.

Vốn dĩ muốn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng cuối cùng vẫn là mượn tên của huynh trưởng để khiến cho người ta sợ hãi. Tiểu công tử có cảm giác xúi quẩy như ăn phải con ruồi, lại mất đi hứng thú, cậu nhận lấy khăn mà Hương Cẩn ở bên cạnh đưa cho để lau sạch tay, dứt khoát rời khỏi hoa lầu có bầu không khí vừa ngưng đọng như đóng băng.