Quyển 1 - Chương 4

Thiếu niên kia chắc là nhiễm phong hàn, trên người tỏa ra nhiệt độ cao, cho nên trong lòng bàn tay cực nóng giống bàn ủi, hơn nữa không biết sức lực lấy từ đâu mà khiến Lạc Quan Ninh thoáng đau đớn đến mức nhíu chặt lông mày và khẽ suỵt một tiếng.

Thế nhưng âm thanh này cũng không khiến người đang mê man nảy lòng thương tiếc, thiếu niên nhẹ nhấc đầu lên, đôi mắt đen láy, sắc bén mơ hồ hiện lên sau mái tóc đen lộn xộn.

Mang theo sự cảnh giác, tàn nhẫn giống như một con thú hung dữ, chỉ cần Lạc Quan Ninh có chút lòng bất chính, hắn cũng sẽ khiến cậu chết.

Lạc Quan Ninh nhìn đôi mắt cảnh giác của đối phương, bỗng nhiên khóe môi hơi cong, trong mắt tràn ngập nước, cuối cùng mỉm cười.

Cậu cảm nhận được cảm giác đau rõ ràng nơi tay, tâm trạng càng không vui, cười lên lại càng xinh đẹp, cậu hừ nhẹ một tiếng rồi lên tiếng giễu cợt:

"Vốn tưởng rằng là con chó chết, hoá ra cũng có răng dài, còn có thể cắn người."

Thiếu niên nghe vậy thì gương mặt tuy bẩn nhưng không che được ngũ quan tuấn tú nhất thời trầm hơn, sự tức giận xung quanh dường như hóa thành thực tế.

Hắn nhìn Lạc Quan Ninh với ánh mắt như muốn cắn người. Nhưng có lẽ là vì đang tức giận, hơn nữa hắn vốn đã kiệt sức, sau khi trừng Lạc Quan Ninh một lúc lâu mới cũng không kiên trì được mà từ từ buông lỏng tay ra, rồi lại ngất đi lần nữa.

Vì vậy Lạc Quan Ninh thầm thở phào.

Cậu đứng lên, xoa xoa cổ tay hiện lên vết đỏ của bản thân mình, sau đó thổi vào chiếc còi hình xương trên chiếc nhẫn nơi ngón cái.

Sau khi có một âm thanh như tiếng quạ vang lên, một ám vệ Lạc Tri Lâm đã chuẩn bị cho cậu chợt xuất hiện ở trong ngõ hẻm.

Hình như tiểu công tử đã quen với một ám vệ xuất quỷ nhập thần này từ lâu, cậu không quan tâm mà chỉ nam chính đang hôn mê rồi ra lệnh:

"Chuẩn bị xe ngựa, đưa hắn ta hồi phủ."

--

Lạc Quan Ninh không ngờ lúc hồi phủ sẽ đúng lúc gặp được huynh trưởng của cậu.

Có thể đối phương vừa xử lý xong công vụ, còn chưa thay quan phục màu đen. Dáng người cao to được nắng sớm mờ ảo vẽ lên một đường viền trắng bạc. Lúc cậu nhìn thoáng qua, vẻ mặt tức giận trang nghiêm kia lập tức đập vào mặt.

Trái tim Lạc Quan Ninh đập thật nhanh, cậu khó chịu quay đi, lại thấy rõ vết máu khô trên đốt ngón tay trắng nõn của Lạc Tri Lâm.

Cậu vốn có chút sợ chính huynh trưởng có gương mặt lạnh lùng như Diêm La của mình, thấy dáng vẻ như muốn ăn thịt người không xát muối của đối phương lại càng sợ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng cố gắng nở nụ cười, cậu cứng nhắc hỏi thăm một chút.

"Huynh trưởng, hôm nay về sớm thật.”

Lạc Tri Lâm nghe vậy thì đứng lại, đôi mắt long lanh đen láy khẽ liếc nhìn, cuối cùng cũng nhìn thấy cậu.

Nhưng lại chỉ nhìn thoáng qua, sau đó cũng quay mặt đi mà không để ý tới lời chào hỏi thăm của cậu.

Người huynh trưởng này của cậu thật sự là một vị mỹ nhân rộng lượng nhưng lạnh lùng, mặt mày như ngọc núi rừng xây, sống mũi cao thẳng, một đôi mắt phượng quyến rũ, rõ ràng giống cậu ba phần, tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Còn về khí chất thì lạnh lùng nghiêm túc, giống như một cành thược dược rơi xuống núi tuyết, tim càng lạnh nhạt, màu sắc lại càng tươi đẹp, khiến người càng thêm muốn vịn vào và bẻ cành.

Đáng tiếc cũng chỉ có nữ chính mới có can đảm, sai khiến được đóa hoa yêu kiều như Lạc chỉ huy đây.

Lạc Quan Ninh thở dài nơi đáy lòng, cũng đã quen với thái độ không lạnh không nóng của huynh trưởng từ lâu.

Dù sao thì không phải nam chính thấy ngứa mắt nam hai rất bình thường sao?

Lạc Quan Ninh từ trước đến nay luôn biết cách thuyết phục bản thân mình vì thế cũng không thèm để ý mà quay trở về gian phòng của mình ở viện bên cạnh.

Tiểu công tử quá ngốc, nên không biết rằng vị trưởng mà cậu cho rằng luôn chán ghét cậu, lại dùng một ánh mắt kiềm chế trắng trợn theo dõi từng bước đi của cậu.

Cho đến khi bóng dáng màu đỏ lay động lòng người biến mất ở khỏi ánh mắt y.

Sau khi Lạc Quan Ninh trở về phòng, mới qua chưa được bao lâu, thì có người gõ cửa phòng cậu, nói là đến đưa đồ.

Lạc Quan Ninh chớp chớp mắt, để cho người đó tới, đúng như dự đoán, cậu thấy sĩ quan phụ tá bên cạnh ca ca mình đưa đến một bát canh nấm tuyết không thể quen thuộc hơn.

Từ một năm trước, Lạc Tri Lâm đã phân phó nhà bếp, mỗi tuần chuẩn bị cho cậu một phần canh nấm tuyết, đến lúc trước khi cậu đi ngủ thì đưa vào phòng cho cậu.

Nói là giúp cậu điều trị cơ thể.

Trong khi cơ thể cậu lại không có vấn đề gì.

Lạc Quan Ninh không có thể hiểu được vì sao huynh trưởng luôn lạnh nhạt với cậu lại kiên trì với chuyện này đến vậy. Nhưng mùi vị của canh nấm tuyết cũng không tệ lắm, không tiện từ chối ý tốt của Lạc Tri Lâm nên cậu đành phải hưởng thụ món ăn yêu thương đến từ huynh trưởng mỗi tuần một lần.

Hôm nay cũng giống như vậy.

Tiểu công tử ngoan ngoãn uống xong bát canh ngọt ngào, cũng không thể thức được nữa, cậu rửa mặt đơn giản rồi nằm dài trên giường, nhanh chóng ngủ say.

Sau nửa nén hương, cửa phòng bỗng nhiên "Két két" một tiếng vang nhỏ, có người từ bên ngoài mở ra.

Trong gian phòng yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, thiếu niên xinh đẹp đang ngủ say khó tỉnh lại hoàn toàn không biết có một nam nhân nhẹ nhàng đi đến bên giường cậu.