Chương 2: Ngươi có sao không ?

Từ sáng sớm , Huyền Vũ đã thức dậy mặc y phục cơ mà

- Tiểu Hoa giúp ta mặc y phục…

Cái loại cổ trang này sao mà mặc.

Tiểu Hoa đang nấu cháo nghe tiếng vội vã chạy vào

- Dạ thiếu gia gọi ta

- Ngươi giúp ta thay quần áo nga, ta không biết mặc

Từ hôm qua sau khi thiếu gia từ Hạ gia về hành xử rất lạ , Tiểu Hoa chơi cùng với Thiếu gia từ nhỏ chưa thấy hắn lễ phép như vậy bao giờ

- Để ta giúp ngài mặc , ngài định đi đâu sao

- À ta muốn tới Hạ gia học y thuật của Hạ lão đó mà

Tiểu Hoa vuốt nếp trên ái cho gọn gàng phẳng phiu với thân phận nữ tử của thiếu gia ngoài cô và phu nhân không có ai biết cả. Năm đó lão gia dẫn về một tiểu thϊếp hết sức quan tâm dăn sóc cô ta sinh ra Hùng thiếu gia năm năm sau phu nhân mới có mang vì lớn tiếng hứa hẹn với mọi người nhất định đứa trẻ là con trai nhưng sinh ra lại là nữ tử bà hoảng loạn nhưng bà mối nhanh trí nghĩ ra cách là để thiếu gia giả làm nam hài . Sau đó dùng cả đời che giấu danh phận.

-Ngài đã hay tin hôm qua Hạ thiếu phát bênh ?

- Miz-… à không Tiểu Chỉ bị làm sao

- Ngài ấy bị sốt cao

-Ta phải nhanh tới đó

Lần đầu thấy thiếu gia hắn tỏ ra lo lắng vội vã như thế này chắc Hạ thiếu ắt phải quan trọng lắm chơi với hắn từ nhỏ nên cô biết mẹ hắn chỉ vì muốn tranh quyền mới miễn cưỡng đem hắn để vào trong mắt phỏng chừng hắn cũng chỉ là công cụ hắn không được cảm nhận yêu thương nên tính cách mới như vậy

-Xong rồi thiếu gia

-Đi thôi



Lại nói về cô nương Tiểu Hoa này khuôn mặt trắng trẻo ngũ quan hài hoà là một con lai ngoại quốc , nghe nói năn đó cha nàng túng quẫn mới đem bán nàng đi , lại được Mạc gia mua về làm nha hoàn bên cạnh thiếu gia chơi cùng hắn từ nhỏ đến lớn nên cô biết rõ thân phận cũng như thói quen cùng tính cách biết cả trong đầu hắn có bao nhiêu sâu bọ cô rõ hết



-A ...

Họ đi nhanh quá mà đυ.ng trúng ai đó , bản tính thiên thần trỗi dậy

-Cô nương có làm sao không

-Không cho ngươi động vào ta

Người kia hống hách nói

-Có biết đây là ai không? Tên kia sao ngươi không hành lễ...

Nha hoàn đi bên cạnh lớn tiếng quát

-Đây là Vũ như quận chúa Vũ Tuyết Tinh

-Ể quận chúa…?

Chưa kịp loát đã bị Tiểu Hoa mạnh mẽ kéo xuống

-Tiểu dân tham kiến quận chúa

- ... à ờ tham kiến quận chúa

Về phần Tuyết Tinh cô trốn khỏi phủ để dạo chơi nào ngờ bị hai nam tử to lớn hiểu lầm đuổi theo khi đang chạy trốn gấp quá đυ.ng trúng ai đó lại nhìn người kia chắc tầm tuổi nàng nhưng khuôn mặt phải nói thế nào nhỉ thật tinh xảo như một pho tượng được điêu khắc tỉ mỉ đặc biệt là đôi mắt sáng long lanh có thể hút hồn hàng chục nữ nhân lúc đó bỗng tim cô lệch một nhịp

- Có biết đây là ai không ?…

Tiếng nói giọng pha chút chua của Tiểu Thơ làm cô bừng tỉnh .

Tiểu Thơ là nha hoàn của quận chúa khuôn mặt trắng trẻo hai má phúng phính trông rất ngộ nghĩnh nhưng cái nha hoàn đi bên cạnh cậu bé chắc tên Tiểu Hoa gì đấy cú nhìn nhóc đó với ánh mắt như nhìn sâu bọ

—————

Vì lo lắng cho Quận chúa lại thấy cô bị hai nam tử hù doạ không ít , Huyền Vũ đành mở lời

- Quận chúa hay là theo ta đi kiểm tra vết thương tay ngươi bị thương

-Được thôi

-Sao ngài lại đồng ý đi chung ạ ?

Vốn Tuyết tinh đang rảnh rỗi lại bị thu hút bởi vẻ đẹp của Huyền Vũ nên cô mới đồng ý đi cùng

Tới nơi thì thấy một cậu bé khác đang nằm lười ngoài hiên đợi lúc cậu bé ngẩng đầu lên , ôi doạ chết cô rồi một nam tử mang vẻ đẹp phu giới tính cô để í nhất là đôi mắt nó như thể rất sâu có thể nuốt chửng mọi thứ vào đáy vực vô tận , cô luôn tự hào vẻ đẹp của mình chỉ sau hoàng tỉ khuynh sắc khuynh thành nhưng đúng núi cao còn núi con hơn mà

- Huynh ta đến thăm huynh

-A Hin… hiền đệ liền ngồi đây còn hai vị cô nương thì … mời ngồi

...

Tuyết Tinh ngồi vào chỗ trống bên cạnh Huyền Vũ giữa hai huynh đề họ a~

- Tiểu Hoa ngươi đừng nhìn con gái nhà người ta như sâu bọ vậy chứ

Huyền Vũ lên tiếng nhắc khéo , lúc này Tiểu Hoa mơi đem ánh mắt ngự trị trên người Tiểu Thơ nãy giờ rũ xuống

-Vậy đệ muốn gặp cha ta chứ không phải ta

-Ngươi đừng tỏ rõ vẻ thất vọng đến thế chứ

Tuyết Tinh nhấp một ngụm trà nói.

-Tiếc quá cha ta bị mẫu thân phạt ngồi trong phòng sám hối một ngày rồi

-Vậy hả ? Thời nào cũng có đàn ông sợ vợ a~

-Vậy chúng ta đi chơi đi

-Được đó… à hai vị này có muốn đi

-Ta khôn-

-Không đi ? Liên thúc tiễn -

-Ta đi…

-Vậy chứ

Đây cái tên Hạ Chỉ này là đem người ép đến chết mà