Chương 3: Lâu rồi ta mới được chơi vui thế này

Năm đứa trẻ chạy trốn khỏi phủ hôm nay Hạ phu nhán đã rời phủ từ sớm còn Hạ lão gia thì bị phạt nên năm người nhờ đầu óc thông minh của Hạ lão đại rất nhanh trốn khỏi phủ đi ra phố chơi.

Thành này rất gần kinh thành nên sầm uất cùng hoa lệ nhộn nhịp và cũng rất nhiều thương gia doanh nhân ở đây . Lũ trẻ kéo nhau đi mua kẹo hồ lô ăn rồi lại di dạo loanh quanh khắp thành

- Nè cái đó là gì vậy?

Như nhận ra gì đó Hạ Chỉ kéo áo Huyền Vũ .

- Đó là …

Một thứ gì đó ừm là gì nhỉ ?

-Ta cũng không biết

-Ta biết nè

-Người biết sao quận chúa ?

-Đương nhiên ,đí là sàn võ được dựng để tổ chức đại hội năm nay đó

-Wao tuyệt thật

-Lớn nữa

Khi những đứa trẻ chưa trải sự đời đang chăm chú nhìn võ đài thì có tiếng quát

-Nè các ngươi làm gì ở đây vậy !

-Là hai người đuổi chúng ta kìa quận chúa

Hai tên nhanh chóng chạy tới nơi

-Là một đám trẻ con

Một tên to cao nước da sạm nói .

-Đúng là hai nhỏ đó rồi đại ca

Một tên khác nhỏ con hơn vội hưởng ứng . Lúc này Hạ Chỉ nhanh chóng phản ứng mà ôm lấy quận chúa

-Đây là muội muội ta

-Muội muội ngươi ai là muội muội ngươi

-Suỵt …

-Đây là con của Hạ lão đúng không

- Chắc vậy đó

-Nhưng sao quận chúa lại là muội muội hắn

Nói cong hai tên vội vã quỳ xuống

-Tham kiến quận chúa

Nhưng vừa ngẩng mặt lên mấy đứa trẻ chạy mất tiêu rồi . Báo hại hai người rượt chạy khắp thành nhưng những đứa trẻ vừa chạy vừa vui đùa thích chí lắm , trời gần tối lúc này họ đã mệt lả

-Q… quận chúa … theo chúng ta hồi phủ a

-Ee hai ngươi là người mới

-Dạ vâng thưa quận chúa

Tuyết Tinh luyến lưu nhìn lâu lắm rồi cô mới chơi vui thế này

-Hôm nay cảm ơn các ngươi lâu rồi ta mới vui thế này…

-Ha … cảm ơn quận chúa

Từ xa cô vẫn nghe tiếng cười khúc khích .

/Về đến phủ/

-Tinh nhi con đi đâu chơi vậy

-Dạ mẫu thân hôm nay con đi chơi vui lắm

-Thôi con mau đi tẩy trần rồi nghỉ ngơi đu

-Dạ vâng…

Bước vào nhà tắm mà cô cứ nghĩ tới Huyền Vũ mà cười thầm

....

Bên này Huyền Vũ cũng không khá hơn

-Quận chúa đáng yêu thật… haha

Đám hạ nhân bên ngoài tưởng thiếu gia bị phát bệnh , mà kể cũng lạ từ lúc thiếu gia bị ngã tự nhiên lễ phép hẳn lúc trước hắn có thế bao giờ đâu hắn chơi cùng Hạ thiếu chuyên đu trêu chọc người khác rồi còn bắt nhốt lại rồi đánh người . Nhưng hết thảy mọi thứ như giấc mơ vậy.

“ không biết còn được bao lâu đây ha”

Một nam tử ngồi trên mái nhìn xuống khuôn viên nhà Mạc gia

“ Ta cũng không biết mặc cho số mệnh vậy”

Nữ tử nãy giờ im lặng nói.

....

Sáng sớm hôm sau Mạc lão bản đã sang nhà Hạ lão đại để chờ Vũ lão nhân gia nhưng đợi khá lâu vẫn không có ai tới Mạc lão bị y thuật của Lão cha thu hút nên rời đi đê lại Hạ lão đang vùi đầu nghiên cứu sách thánh hiền. Nói thật việc đọc và hiểu truyền thống và văn hoá của người Trung Quốc không khó vì trước đây để thực hiện một nhiệm vụ Hạ Chỉ phải thật giỏi cái này...

Tên Mạc Vũ kia chắc chỉ thích y thuật để thích ứng thì chắc hắn chỉ học y học viết và vài lễ nghi rồi vào cung hoặc làm bác sũ riêng cho con nhà gia thế nào đó là được thôi còn Hạ Chỉ nhất định sẽ thi và đỗ Trạng nguyên lúc đí lão cha phải gọi mình ba tiếng

“Hạ đại nhân”

-U fu fu …

...

-Sư phụ hãy cẩn thận khi nghe điệu cười đó

-Ta đã biết

Nói thật Hạ Anh rất bất ngờ khi một đứa trẻ còn có kiến thức y thuật thâm sâu hơn cả mình chắc chỉ trong vài tháng nữa thôi đứa trẻ 5 tuổi này sẽ làm thần y mất chưa kể nó còn rất thông minh . Ông cũng rất sốc khi con cưng của ông, Hạ Chỉ đã có thể đọc xong tất cả sách trong thư viện còn giải cả toán của bậc đại học

-Hazz…

-Sư phụ ngươi bị sao vậy ? Mau chỉ ta ta không biết phân loại thảo dược

Hạ Anh đứng dậy nhấc viên ngói để lộ ra quyển sách

-Đây là sách của sư phụ tặng ta nhưng ta kiến thức hạn hẹp không rõ cổ tự này nghĩa là gì

Mạc Vũ nhìn vào quyển sách mày không khỏi nhíu lại đây không phải là tiếng nhật sao

-Ta tặng lại ngươi nghiên cứu

-Cảm ơn sư phụ rất nhiều

Sao lại viết bằng tiếng nhật, sau đó Mạc Vũ đã đem sách đến chỗ Hạ Chỉ đang tập viết để hỏi

-Thật kì lạ...

-Đúng vậy

-...không lẽ sư phụ của cha ta là người nhật?

-Đây là bí mật giữa chúng ta có lẽ quyển sách này cùng nhiều thứ khác sẽ lí giải vì sao chúng ta lại xuyên đến đây