Chương 24: Vườn không nhà trống !?

Có vẻ trong một tháng tới Quân Dao sẽ không điều động quân tấn công nên sẽ dư thời gian chuẩn bị cho kế hoạch

- Ta nghĩ , lần tiếp theo Quân Dao sẽ chơi lớn , theo kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh

Công chúa vừa nói vừa nhìn về phía xa

- Chúng ta sẽ dùng kế hoạch gì đây ? Để có thể kết thúc trận chiến càng nhanh càng tốt , quân đội Niêm triều rất mạnh kéo dài trận chiến thiệt hại sẽ ngiêng về phía chúng ta

- Ừm , đúng vậy …việc này cần phải suy nghĩ thật cẩn thận

Hạ Chỉ cô theo lời công chúa suy ra nhiều kế hoạch nhiều hướng đi , phải có một kế hoạch cụ thể , sau thất bại hai lần trước Quân Dao hẳn đã có tính toán riêng , vậy cô ta sẽ cố gắng công thành…

- Phò mã , có ý kiến gì không ?

- Ta vẫn chưa nghĩ ra … hay chúng ta đi dạo một chút

- Được rồi

Khi còn ở đây Diệp Vân rất yêu thiên nhiên , bà đã biến khu đất hoang sau phủ thành một khu vườn ...còn trồng rất nhiều cây và hoa , có lẽ bà rất thích hoa hồng đi , trồng rất nhiều nhưng đây là mùa đông nhưng bông hoa không thể nở được , nếu kéo dài đến mùa xuân năm sau thì chắc sẽ được ngắm hoa đây ...

- Ngươi có chuyện gì phiền lòng sao ?

- Ta chỉ đang nghĩ tới mẫu thân của ta , bà ấy …

- Ta đoán bà ấy là một người mẹ tuyệt vời

- Hửm , tại sao ?

- Bà ấy đã giáo dục ra một người rất tốt , rất giỏi , bà ấy chắc để lại cho ngươi nhiều ấn tượng lắm nhỉ ? Ngươi cười rất vui khi nghĩ về bà ấy

- Vậy , hoàng hậu sinh thời là một người như thế nào ?

- Bà ấy … trong mắt kẻ khác là bậc mẫu nghi thiên hạ , nhưng cả đời bà không thể cười thật lòng nhất không thể khóc , không thể than phiền , không thể tức giận , bà ấy chỉ có thể giương mắt nhìn chồng mình ngủ với người khác...

- Nhưng bà ấy cũng rất tuyệt

- Sao?

- Vì bà ấy đã mang được công chúa đến thế giới này …

- Thật vậy sao ?

- Thật vậy , công chúa cũng nên cười nhiều hơn

- Lạ thật , ta lại thấy thêm một người nữa trong ngươi rồi

- Vậy hả ?

Ta lại thích công chúa thêm một chút rồi …

——•—•——

Quân Dao ngồi bên cạnh giường bệnh Khang Dụ Khuôn mặt lửa giận bừng bừng , Tử Yên vừa đưa thư tình báo cho công chúa vội vã trở về .

Thấy Tử Yên từ cửa sổ nhảy vào , cơn giận như được bùng nổ , Quân Dao cố nén giận mà nhỏ giọng hỏi nàng

- Nàng đi đâu ?

- Ta có việc …

- Tại sao giờ nàng mới về ?

- Đó là chuyện của ta ngươi không cần biết

- Ta hỏi sao giờ nàng mới về ?

- Đó-

- Sao giờ nàng mới về nàng biết … ta nhớ nàng lắm không hả ?

Quân Dao vội chạy tới ôm Tử Yên , rồi an vạ khóc bù lu bù loa lên

- Ngươi bớt trẻ con đi

- Nhưng mà ngươi quá xinh đẹp nên lúc nào ta cũng sợ mất ngươi

- Ngươi không xinh đẹp , không quyến rũ sao ?



- À thì , nhưng mà ngươi suốt ngày ra ngoài không ở đây , nên ta sợ ngươi bị ai đó cướp mất trái tim , yêu người ta rồi ruồng bỏ ta

- Quân Dao , trả lại đây !

- Trả gì ?

- Trả trái tim của ta lại đây , thế thì mới bị kẻ khác đánh cắp được chứ

- Ừ ha …

Nói Tử Yên vô tình , không đúng ! Nàng đâu có vô tình . Nói nàng sắt đá cũng không phải , vì từng ấy thời gian bên cạnh nàng không động tâm sao ? Có chứ , cứ nghĩ đến viễn cảnh Quân Dao thua trận bị bắt là cô lại cảm thấy lo

- Hay là … ngươi đình chiến đi

- Sao vậy ? Ngươi biết ta không thể mà …

- Có thể rời đi không ? Đi cùng ta tới nơi thật xa …rời khỏi những rắc rối của cuộc sống

- Ngươi nghĩ phụ hoàng sẽ để ta đi sao

- Nhưng…

- Đừng nói đề tài này nữa , ngươi nên hảo nghỉ ngơi sớm

- Được rồi

——•—•——

Ngày nàng xuất quân , thời tiết mưa lất phất , cái lạnh thấu xương ngấm vào từng tấc thịt của những người lính khiến họ không tự chủ mà khẽ run lên

- Công chúa , phía trước là thành địch

- Hạ Chỉ là một cáo già , hắn xác thực sẽ có kế hoạch gì đó các ngươi phải cẩn thận

- Bẩm điện hạ , trong thành …

- Trong thành làm sao ?

- …trong thành …không có một bóng người !

- Hửm …các ngươi mau đi kiểm tra , cẩn thận có tập kích

- Rõ …

Nhưng họ tìm cả ngày vẫn không thấy được một bóng người

- Chúng ta tạm nghỉ ở đây , mai rồi tính tiếp

Thế nhưng họ ở đó đã gần một tháng nhưng chưa thấy động tĩnh , lương thực đã cạn từ lâu, Quân Dao nhìn quân lính tinh thần uể oải mệt mỏi , rút cuộc thì Hạ Chỉ ngươi suy tính gì vậy

——( một tháng trước)——

- Cô ta sẽ tấn công thành , khác với lầm trước , lần này Quân công chúa lập tức chỉ huy e rằng không chống nổi

- Vậy phõ mã có cao kiến gì sao ?

- Chơi trò “vườn không nhà trống”

- Vườn không nhà trống!?

- Ừm , chúng ta di tản người dân lên núi , thành cũng ít dân

- Đây là đặt cược tính mạng của bá tánh vào nguy hiểm ta không đồng ý

- Đây là phương án cuối cùng rồi

Sau đó vì nất đồng ý kiến , lần đầu tiên Hạ Chỉ cùng công chúa cãi nhau , vốn định nhường công chúa nhưng chợt nghĩ đến viễn cảnh trong mơ là không bình tĩnh được , mà kế hoạch thì vẫn phải thực hiện .

Sau đó phát động di tản toàn dân , người dân cũng vì hai lần trước đó được chiêm ngưỡng vị phò mã đánh giặc nên rất phói hợp nhưng khi công chúa biết chuyện thì tức giận nháo không yên

- Ngươi thích liền làm đi , ta sẽ ở đây

Vì nói mãi nàng vẫn không thoả hiệp nên cô đành phải đánh ngất nàng rồi vác lên núi

- Ta xin lỗi thực bất đắc dĩ

Cầu mong ta toàn mạng trở về a…

- Phò mã , khả năng điện hạ nổi điên khi tỉnh dậy là rất thấp

- Tại sao ?

- Vì chúng ta chết trước khi kịp nhìn thấy

Vừa nói nha hoàn vừa chỉ vào công chúa được cô còng trên lưng đã tỉnh dậy

- Ngươ-

Ta xin lỗi , cô đành phải điểm huyệt nàng …

.

.

.

.

.

.

.

/ Hãy bình luận/