Chương 29

Hạ Chỉ nào ngờ đâu mình ra ngoài biên cảnh đánh giặc xong lại còn ăn chơi nhảy múa mấy ngày mới trở lại kinh thành lại bị triệu đến gặp hoàng thượng nhanh như vậy

- Ta rút cuộc làm gì sai , ta nhớ bản thân đâu có làm gì sai đâu

- Bị gọi gấp như vậy là có việc , có điềm ...

- Không lẽ hoàng thượng biết việc ta làm công chúa buồn

- Trời ơi ,ta phải làm gì đây

Hạ Chỉ cứ vừa đi đi lại lại vừa lầm bầm nói nhảm trong miệng , xem như ngứa mắt ,tiểu nha hoàn mới vào phủ tiến lên giữ im Hạ Chỉ ,ép cô ngồi xuống ghế chải tóc cho cô sau đó lại kéo cô dậy mặc y phục cho cô ,quan phục Vũ triều khá khó mặc và nhiều lớp áo hơn nữa hiện giờ là mùa Đông nên các quan lại phải mang rất nhiều áo , rất nặng ...

- Ngươi Tiểu Vân cũng không cần gấp

- Ta đương nhiên gấp rồi , ngươi cứ nước tới chân mới nhảy

__-_-__

Hạ Chỉ mỗi lần đi qua cầu đều bị mấy tên lính trốn trên cây nhìn chằm chằm mấy tên thị về cũng thế , hình như cây cầu Uỷ Vân này có chút thay đổi ,nó được sơn lại ,còn trang trí thêm vàng ,đá quý ,còn được mở rộng ...

Hải Lăng hoàng đế ngồi phê duyệt tấu chương một cách mệt mỏi cùng buồng chán , ông thở dài ,thấy vậy vị bêncạnh vôin tiến lên

- Bệ Hạ thực bận rộn , để thần thϊếp giúp ngài giải tỏa mệt mỏi

- Ta thực buồn chán , Đình nhi nàng có thấy việc tân hoàng của Đường quốc lên ngôi có chút kì quái

- Thần thies cũng nghĩ như ngài vậy đó

- Mà chắc không có gì đâu , mọi thứ đều tốt khi nàng đang ngồi đây nói chuyện với ta

Một tên thái giám do dự nãy giờ mới dám lên tiếng

- Bệ Hạ , có Hạ quân sư ...

- À à ...mau cho Chỉ nhi vào

Cái giọng chua lanh lảnh của gã thái giám vang lên

- Hạ quân sư ,mời vào

...

Hạ Chỉ đứng nãy giờ ngoài để chờ đôi vợ chồng hàn huyên tâm sự xong mới được vào thực sự là mỏi hết chân ,liền nhân cơ hội quỳ xuống hành lễ mà nghỉ chân một chút

- Chỉ nhi thực sư là để trẫm chờ lâu

- Chỉ nhi chậm trễ đã để bệ hạ chờ lâu mong bệ hạ trách phạt

- Sao ta có thể trách con được chứ , đi đường xa về cũng mệt mỏi không ít lại còn bị ta gọi đến đây gấp thế này

- Bệ hạ gọi Chỉ nhi tới đây là ...

- Việc có nội gián con đã sớm phát hiện ?

- Chỉ nhi sớm đã nghi ngờ thái phó Vũ Di Giai có qua lại với Đường quốc

- Sao con không nói ta biết sớm hơn

- Chỉ nhi nghĩ tạm thời ông ta chưa dám động thủ hơn nữa ông ta cùng đồng bọn còn đang bị kẹt giữa thế khó ,ông ta phải lựa chọn giũa việc tiếp tục ở đây làm nội gián hay trở về Đường quốc nhận thưởng vì Tân vương Quân Dao nữ đế bệ hạ đã đăng cơ

- Nói vậy là ông ta còn có đồng bọn ? Vậy theo con ông ta sẽ chọn gì

- Xác thực ông ta còn có đồng bọn ,ngoài quan thu thuế ra thì hầu hết là những vị quan nhỏ trong những năm gần đây chỉ sợ ông ta đã trấn áp bóc lột của dân nghèo không ít tiền ,số tiền ông ta bỏ vào túi chỉ sợ nhiều hơn cả số thuế của năm năm triều đình thu được từ người dân

- Ta giao việc này cho con ,hãy lật tung sổ sách bằng mọi giá phải đưa ông ta lên đây nhận tội

- Chỉ nhi nhận lệnh

Sau đó cả buổi trời Hạ Chỉ cô ngồi lật toàng bộ sổ sách thuế má ,nói thật so với hối lộ ở hiện đại thì ở đây còn kém xa nên rất dễ dàng nhận thấy nhưng những con số quá lơn tiến độ không nhanh được cũng may bà quý phi ở bên cạnh rất giỏi tinhd toán như một chiếc máy tính vậy ...

...

- Bệ hạ sắc trời đã tối ,Chỉ nhi xin phép mang về phủ tiếp tục

- Con nhớ giữa sức khỏe

- Tạ bệ hạ , Chỉ nhi cáo lui

Hải Lăng hoàng đế bệ hạ hắn phhất tay , chờ cô đi rồi hắn mới dựa vào vị quý phi bên cạnh giọng thủ thỉ

- Thực sự rất giống , Chỉ nhi thực sự rất giống ...Vũ Kha Luân đứa trẻ của chúng ta

- Đúng vậy ...đứa trẻ đó thực giống Luân nhi

- Nàng sẽ không trách ta bảo vệ không tốt Luân nhi chứ

Hắn ngồi dậy đôi mắt hướng gương gương mặt vị quý phi , đôi mắt hắn ôn nhu âu yếm gương mặt của người mẹ tội nhiệp ấy

- Ta ,là ta ngốc nghếch không bảo vệ được Luân nhi không phải lỗi của bệ hạ

Đôi mắt ánh lên sự bi thương đâu đó còn xen lẫn ân hận tiếc muối .

__-_-__

Tại sao lại nhiều như vậy chứ? Hắn ta ăn hối lộ cũng biêt chừng thôi chứ , ăn hối lộ làm mình giờ này còn chưa được ngủ ...

Ai đó với dòng suy nghĩ kia ,khuôn mặt bực tức mà liên tục lật sổ sách tạo tiếng sột soạt , làm cô bé bên cạnh không khỏi giật mình

- Phụ thân đừng vội , người làm bình tình từ từ thôi ...

- Ngươi còn không ngủ đi , trẻ con không nên thức sớm

- Ta đợi người

Nói như vậy nhưng một lúc sao bên cạnh đã nghe tiếng thở đều

- Vẫn là ngủ a , ngươi không đợi nổi ta

Chợt nhìn lại cây bút đang cầm trong tay ,mớ giấy hốn độn nằm khắp nơi lại nhớ đến lúc còn là nhà văn

- Nhớ thật đấy ,lúc mình thức đêm viết bên cạnh giường bệnh của Nhã Tịnh , lúc đấy gần 3 giờ mình vẫn chưa viết xong mà gần phải nộp ,liền ngồi đó viết tới sáng

- Mà không biết dạo này Nhã Tịnh khỏe không nhỉ ? Mà chắc bên đó ổn ...

- Cây bút này ....?

Cây bút này là của cô bé lúc đó , cô bé dễ thương thật , nhưng tiếc thật chữ trên cây bút sớm đã mờ không đọc được nữa , tên là gì ấy nhỉ ...?

" Vũ ... Tuyết ..." gì nhỉ ?

Đợi đến lúc cô làm xong trời đã khuya , càng lúc càng lạnh , thế chỉ nằm ngủ luôn trên bàn ...

...

Hạ Chỉ giật mình tỉnh dậy ,trên người ấm ấm , tấm chăn màu trắng rơi xuống theo cử động của cô

- Hử ? Ai đắp chăn cho mình nhỉ ?

Đến khi nhìn thẳng thì Bạch y đập thẳng vào mắt , Tuyết Nhàn cư nhiên đứng ngay trước mặt cô , nàng chăm chứ nhìn đống sổ sách mình làm tối qua , giậ mình , nàng im lặng nãy giờ mới lên tiếng

- Tỉnh ?

- Ân ... công chúa buổi sáng hảo

- Phò mã buổi sáng hảo , ngươi mau đi rửa mặt rồi ăn sáng a...

Nàng buông đống giấy trong tay xuống bước ra ngoài ... bóng lưng có chút cô độc , hôm nay nàng có cái gì đó ưu thương cùng buồn bã

/ Có ai dám nói ra tuổi mình không nào /