Chương 30

Hạ Chỉ với đôi mắt gấu trúc lết chậm rãi từ từ tới gần bệ hạ

- Đây là kết quả sau khi điều tra thưa bệ hạ

- Ngươi ổn không vậy ?

- Thần vẫn ổn thưa bệ hạ

- Không giống ổn chút nào

-…

- Hôm nay Quận chúa sẽ trở về , ngươi có thể cùng đội trưởng đội cận vệ đi đón họ không ?

- Có thể

- Vậy nên khởi hành ngay . Trẫm tin ở ngươi

- Tạ bệ hạ

Hạ Chỉ liền cùng đội trưởng đội cận vệ rời đi , Hải Lăng nhăn mặt

- Ta cảm thấy dạo này tình cảm của Chỉ nhi với Nhàn nhi có vẻ xa cách lạnh lùng mấy phần

- Ngài đừng lo lắng quá , hai đứa đã không còn là hài tử hơn nữa là vợ chồng thì phải có lúc giận dỗi nhau , chiến tranh lạnh thì mới trưởng thành trong chuyện tình cảm được

- Nhưng thấy hai đứa buồn trẫm cũng phiền lòng

- Vậy thần thϊếp có cách này

- Hửm ?

- …

——•_•——

-Thật là buồn ngủ quá , mệt quá , muốn ngủ quá, mình nhớ giường , mình muốn về nhà nhưng lâu rồi mới gặp lại Hina mình muốn nhìn thấy cậu ấy đầu tiên .

Hạ Chỉ cứ ngồi lầm bầm , tên đội trưởng đội cận về không chịu được nữa

- Phò mã , ta biết ngài hiện tại rất buồn ngủ nên ngài cứ chợp mắt một lúc cũng được , đường còn rất xa

- Cảm ơn … nhiềuuu…

...

Mạc Vũ cùng Quận chúa vừa hoàn thành xong nhiêm vụ được hoàng đế giao nên cô đang rất vui , cô cười không cho cơ mặt nghỉ ngơi tí nào , thấy cô cứ tủm tỉm cười quận chúa nhéo má cô

- A...a...a ... đau , quận chúa đâu a

- Ta thấy ngươi cười nhiều quá rồi đó , không sợ lệch hàm hả ?

- Ta là bác sĩ mà có thể tự chữa được chứ bộ

Hai người đang nói chuyện thì bỗng xuất hiện tiếng vang lớn

- Có chuyện gì vậy ?

- Dạ thưa quận chúa , đi xa quá một chiếc bánh xe hỏng rồi ạ

- Vậy chúng ta phải làn dao bây giờ ?

- Xin ngài chớ lo lắng , bệ hạ đã cử Phò mã tới đón chúng ta rồi ạ, xin hãy đợi một chút

- Được rồi

Tuyết Tinh ngồi lại vào trong xe , Mạc Vũ tầm mắt rời khỏi quyển sách , cô nhìn nàng một chút rồi đoán

- Xe bị hỏng ?

- Ừ

Họ cũng không phải đợi lâu vì xe ngựa của Hạ Chỉ rất nhanh đã tới , tên đội trưởng bước xuống , anh ta muốn đỡ quận chúa lên xe liền bị Mạc Vũ nhìn với ánh mắt hình viên đạn , Mạc Vũ bước lên đỡ quạn chúa lên xe , còn Tuyết Tinh nhìn hành động đó thì chỉ bật cười .

Mạc Vũ lên xe dập thẳng vào mắt cô là tên Mizu đang năm ngủ trên ghế , thất muốn một đạp cho nó bay thẳng xuông xe mà , nghĩ thế nào liền làm vậy , Mạc Vũ dơ chân lên chuẩn bị đá thì bị quận chúa ngăn lại . Việc Mizu ngủ trên xe làm cô nhớ lại một khoảng ký ức cũ , hôm đó tên Mizu đột nhiên nói phải chuyển Nhã Tịnh vào bệnh viện mới . Xe đến rồi mà tên đó cứ ngồi chiếm ghế không còn chỗ để đặt Nhã Tịnh nằm cô liền một đạp đá hắn bay thẳng ra khỏi xe rồi ung dung chuyển Nhã Tịnh tới bệnh viện mới .

Không biết tên Mizu đó có còn yêu Nhã Tịnh nữa không , nếu còn thì sao lại nói hắn đã yêu công chúa , không lẽ định chơi công chúa à . Phải cản hắn lại ngay thôi .

——•_•——

Hạ Chỉ trong mơ một lần nữa trở lại chỗ có dòng suối và hòn đá quen thuộc dưới gốc cây ký ức nữa … cô biết tên kia đã trở lại rồi, khi cô còn đang suy nghĩ thì có tiếng động vang lên

Cạch

Cạch

- Ai đó ?

Hạ Chỉ cô cảnh giác nhìn qua lại thì thấy một bóng lưng đang ngồi chơi cờ

- Giờ thêm bàn cờ vây nữa à ? Thêm căn nhà cổ nữa cho đủ bộ

- Ngươi không cảm thấy vui vì ta đã trở về sao ? Ta cũng cực khỗ bảo vệ linh hồn ngươi lắm chứ bộ , may là linh hồn ngươi mạnh mẽ không thì sớm đã tan biến trước ngọn gió của thần rồi

- Sao ?

- Linh hồn con người được chia làm hai bản , thiện và ác , ta đang nói chuyện với tiềm thức của ngươi chứ không phải linh hồn ngươi đâu , cơ thể của ngươi ở hiện đại vẫn đang sống ta cảm nhận được nó dữ dội thế nào , tức là nó vẫn đang chứa một phần linh hồn ngươi

- Nói với ta chuyện này làm gì ?

- Nếu ngươi chết ở đây thì các mảnh linh hồn ngươi sẽ tụ lại và hợp tất cả vào cơ thể vốn đang ngủ sâu của ngươi , lúc đó ngưoi ở hiện đại sẽ sống dậy , ngươi phải bảo hộ công chúa cho tốt

- Sao đột nhiên nhắc lại làm gì ? Ta luôn nhớ mà ... có chuyện gì rồi ?

- Ngươi cũng nhạy cảm phết nhỉ ?

- ?

- Ta có giao tình rất hảo với thần chết , ta đã được ông ta cho xem qua sổ tử thần , và trong đó có tên công chúa , ta là hộ thần của ngươi và cũng là con dân của Vũ triều , ta nhờ ngươi bảo vệ nàng cho thật hảo

- Có tên nàng ?

- Ừ , cả tên ngươi nữa nhưng rất mờ chứng tỏ ngươi có khả năng thay đổi cái chết của mình

- Ta chết như thế nào ? Khi nào ?

- Hôm nay , chết vì bị mất máu quá nhiều , chết dưới tay đám cướp

- Chết ....

——•_•——

Một tên thổ phỉ muốn một dao kết liễu mạng sống của Hạ Chỉ nhưng hắn chưa kịp thò cô mở mắt tỉnh dậy , phản ứng nhanh thoát khỏi con dao sắc bén ấy nhưng bên vai thì không may như mặt , khá đau …

- Đau đấy , thằng này , ta sẽ gϊếŧ ngươi như cách mấy mangaka vẫn làm với những đứa con phản diện của mình trong manga , rồi ta sẽ băm nhỏ ngươi ném cho cá ăn , rồi ta sẽ nói là...

Hạ Chỉ tiến lên tốc độ chớp nhoáng , cô bẻ gãy cổ tên thổ phỉ

-… Itadakimasu…

Cô chắp tay lại , cô đi tới cởi trói cho hai người kia

- Chúng ta thường nói thế trước mỗi bữa ăn nhỉ Hina ?

- Ừ

- Mấy tên kia đâu hết rồi ? Cả binh lính nữa

- Bọn thổ phỉ đột nhiên xông vào , mấy tên linh chiến đấu , rồi chỉ còn tên thủ lĩnh sống xót , hắn trói ta và quận chúa lại

- Quận chúa không sao chứ ?

- Cô ấy bị thuốc làm cho ngất đi thôi , tôi kiểm tra rồi không có vấn đề gì cả

Mạc Vũ vừa nói vừa băng bó vết thương cho Hạ Chỉ

- Sao cậu xé áo tôi ?

- Băng cho cậu chẳng lẽ xé áo tôi ? Yên lặng xem nào tôi đạp cậu ra khỏi xe đấy

- À tôi vẫn chưa quên vụ cậu đạp tôi ra khỏi xe lúc trước đâu

- Vậy còn vụ cậu đẩu tôi xuống nước chết đuối thì sao nào ?

- Etou …