Chương 7: Tiểu thịt tươi

Thời gian đầu về ở chung thì cả Hoàng và Khôi đều có chút ái ngại. Nhất là lúc ăn cơm chẳng hạn, 1 mình Hoàng phải đối diện với 2 người yêu. Còn Khôi thì vấn đề nhẹ hơn 1 chút, chẳng qua là ăn cơm cùng người lạ nhưng cũng sẽ không lạc lõng như Hoàng.Âu cũng chỉ là thời gian đầu mà thôi, sau khi hết thúc kì nghỉ giữa kì thì Hoàng cũng làm quen được với 2 anh người yêu này.

Thực ra thì Hoàng chỉ gặp Khôi vào buổi tối ăn cơm, còn lại thì phòng ai người nấy ở. Hoàng đương nhiên là ngủ cùng Long rồi, Long giờ đây đã được ở chung vớ người yêu. Mặc dù không được làm gì quá giới hạn nhưng Hoàng vẫn cho Long ôm mình khi đi ngủ.

Mà chính Hoàng cũng khá thích thú với điều này.

Dù rằng là miệng nói không cho Long làm này làm kia nhưng cái tuổi 18 19 đang tò mò kia thì sao cưỡng lại được. Chẳng qua là Hoàng ngại mà không dám nói ra thôi.

Nhưng chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến, có muốn tránh thì cũng không có tránh được. Một lần kia, Long có việc phải đi công tác xa khoảng 3 ngày. Ngày đầu tiên là thứ 7 thì như mọi lần Khôi đi làm sẽ không có chuyện gì. Cho đến hôm sau là chủ nhật, khi Long không có ở nhà thành ra mọi chuyện có đôi chút bối rối.

9h sáng, Hoàng vừa ngủ dậy bước vào nhà vệ sinh. Do còn mớ ngủ nên Hoàng quên mất việc Long đã đi công tác. Mà lúc này Khôi cũng ở trong đánh răng.

Hoàng thì lại tưởng là người yêu mình nên mới tiến lại gần. Trong khi Khôi chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Hoàng cưỡng hôn nhẹ 1 cái. Thấy Khôi ngớ người ra thì Hoàng lại trêu chọc 1 chút.

"Anh bị sao thế? Làm như là mình chưa làm chuyện đó bao giờ vậy?"

Khôi nghe Hoàng nói vậy thì cũng nhanh chóng hiểu ra là Hoàng đang nhầm lẫn mình với Long. Nhưng cái hôn vừa rồi khiến Khôi không thể nào quên được, nó có đôi chút ngọt ngọt mà thơm thơm.

Khôi càng ngẩn người ra thì Hoàng bắt đầu phát giác ra có điều không đúng lắm.

"Thôi chết, em xin lỗi anh, mới ngủ dậy nên em lú lẫn quá..."

"À không sao đâu, anh không để ý cái đó đâu..."

Thấy Khôi lắc đầu bảo không sao, Hoàng bối rối chạy ra khỏi nhà vệ sinh và lao thẳng vè phòng úp mặt xuống gối. Lần lẫn thế này mà để Long biết thì chết chắc, rồi có khi lại khiến tình cảm anh em họ sứt mẻ.

Hiện giờ trong đầu Hoàng như có bao nhiêu là cái búa nó cứ gõ liên tục vào đầu vậy. Vì không biết phải làm thế nào nên Hoàng cứ vò đầu bứt tai sau đó lăn qua lăn lại trên giường vậy.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, phải nghe đến lần thứ 3 thì Hoàng mới chắc chắn là của phòng mình bị gõ chứ không phải là có người lạ đến. Mà người gõ cửa không ai khác chính là Khôi rồi.

Do dự 1 hồi thì Hoàng cũng chạy ra mở cửa. Do vẫn còn xấu hổ chuyện vừa rồi nên Hoàng cúi gằm người xuống mà nói chuyện.

"Ơ..có...chuyện gì không anh?"

"À cũng không có chuyện gì, anh Long nhờ anh là hôm nay sẽ đi siêu thị chuẩn bị đồ ăn. Em có muốn đi cùng anh không? Vì thực ra là anh Long dặn dò mua 1 số thứ mà em thích ăn nhưng mới vừa rồi bị chấn động nhẹ nên anh hơi quên mất rồi..."

Khôi nói đến đây khiến Hoàng ngớ người ra, cảm giác như có chục mũi tên cắm vào ngực vậy, Khôi là đang trêu chọc mình sao.

Thấy Hoàng ấp úng không trả lời, Khôi lại thúc giục.

"Sao nào, có cần anh giải thích cho chấn động vừa rồi là gì không?"

"Ơ...em đi chứ...nhưng mà có điều..."

"Sao, có gì em cứ nói."

"Mong anh giữ kín chuyện vừa rồi...đừ...ơ...đừng cho anh Long biết..."

"Thì ra là cái này, anh biết rồi, nhưng chờ sau khi em đi siêu thị cùng anh rồi tính tiếp..." - Khôi trả lời kiểu lưng chừng.

Nói xong, Khôi bỏ đi ngay trước cái trố mắt đáng yêu của Hoàng, Hoàng không ngờ được mới vừa rồi Khôi còn tỏ ra ngượng ngùng không kém gì mình mà quay ngoắt đi đã biến thành người khác rồi. Hết cách, Hoàng đành phải cùng Khôi đi siêu thị mua đồ ăn. Trước đó Hoàng cũng đã từng cùng khuôn mặt y hệt này đi siêu thị, hiện tại cũng là khuôn mặt này nhưng Hoàng không thể tự nhiên nổi.Mọi thứ đều là do Khôi tự chọn chứ Hoàng không có nhúng tay vào, Khôi cũng thừa biết Hoàng nghĩ gì, chảng qua là muốn trêu chọc cậu nhóc này nên mới rủ đi cùng thôi. Khi đi ngang qua gian hàng đồ ăn vặt, Hoàng nuốt từng ngụm nước bọt ực ực mà ngại ngùng không dám nói, chỉ có thể làm ngơ thản nhiên bước đi.

Long đã nói rằng Hoàng rất thích đồ ăn vặt, lần này đi siêu thị cùng cũng muốn đem nửa cái siêu thị về. Nhưng lần này lại tỏ ra không hề quan tâm, có quỷ mới tin điều đó. Khôi mỉm cười sau đó vẫn dừng chân ở quầy bán đồ ăn vặt, mỗi loại ra 3 thứ khiến Hoàng bên cạnh nhìn thấy không khỏi chảy cả nước dãi ra.

"Sao anh mua nhiều thế?"

"Anh cũng không rõ tại sao mình mua nhiều thế? Nhưng sợ là dù có mua nhiều đến đâu thì cuối tuần sau nó lại hết sạch thôi..."

Hoàng biết thừa Khôi đang nói móc mình nên trực tiếp làm ngơ

không thèm trả lời. Đi được 1 lúc, thấy Hoàng có vẻ hơi mỏi chân Khôi bèn gợi ý:

"Tầng trên chính là rạp chiếu phim, em có muốn vừa xem phim vừa nghỉ ngơi không?"Lưỡng lự 1 hồi thì Hoàng cũng đồng ý, đi xem phim cũng không có mất mát gì mà bản thân cũng đang mỏi chân đây. Ký gửi đồ vừa mua ở quầy thanh toán xong, cả 2 lục đυ.c lên tầng trên cùng để xem phim.

Lúc đầu Khôi định chọn phim ma kinh dị cũng là thể loại mà Hoàng sợ nhất, tất nhiên là Hoàng không chịu rồi, xem phim đó liệu nhảy lên người Khôi ngồi hay không thì Hoàng còn chưa chắc được. Cuối cùng vẫn là quyết định xe phim hoạt hình là tốt nhất chứ mấy phim khác Hoàng không có hứng thú lắm.

Do mua vé lúc chót giờ nên chỗ ngồi của 2 đứa ở mãi hàng ghế phía trên cùng ở mé trái. Dù rằng tiếc hận nhưng cũng đành chịu, ít nhất là vẫn xem tốt không có bị che khuất tầm nhìn. Nguyên 1 cái phòng chiếu phim toàn là trẻ con đi cùng với người lớn, duy chỉ có Hoàng với Khôi là lạc loài 1 chút, nhưng 2 đứa cũng không để ý vấn đề này lắm. Mỗi đứa 1 tô bắp rang bơ vừa xem vừa nhai rột roạt .

Duy chỉ có Hoàng là chăm chú xem phim, còn Khôi thì khác, ánh mắt tuy rằng nhìn màn hình nhưng tâm trí thì lại liếc sang tiểu thịt tươi ở bên cạnh mình. Nhất là cái hôn hồi sáng kia, đến giờ Khôi vẫn không thể nào quên được, thậm trí hồi sáng Khôi còn không rửa mặt mà để y nguyên như vậy.

Xem được 1 lúc thì Hoàng gật gù lăn ra ngủ, đầu bất chợt ngả về vai của Khôi mà không 1 lời báo trước. Được 1 lúc, xác định là Hoàng đã ngủ say, lúc này Khôi mới mạnh dạn hơn mà vòng tay qua ôm tiểu thịt tươi ngả hẳn vào lòng mình.

Lúc này Khôi mới có cơ hội làm này làm kia với Hoàng, tay trái Khôi cứ liên tục nựng má Hoàng, ở cái tuổi này thì ít nhất cũng phải có vài 3 cái mụn trên mặt. Nhưng Hoàng thì khác mặt không những không có mụn mà ngược lại khá là mịn như da em bé vậy. Bảo sao lúc ăn cơm Khôi hay thấy Long nựng má Hoàng.

Nhưng nghĩ đến đây thì Khôi vội rút tay về, bởi dù sao đây cũng là ngươi yêu của anh trai mình, mà bản thân Khôi từ trước đến nay vẫn luôn thích con gái, còn Hoàng chẳng qua là do tiếp xúc nhiều nên Khôi có cảm tình 1 chút mà thôi. Khôi cứ liên tục trấn an bản thân mình bằng nhiều lí do mà không biết rằng mình đã bắt đầu xiêu vẹo rồi.

Phim chiếu gần hết thì Hoàng mới tỉnh ngủ, thấy bản thân không những dựa vào người Khôi mà lại còn "tặng" cho Khôi 1 bãi nước miếng dài ở trên áo thì bối rối không thôi.

"Em xin lỗi, để lát về em giặt cái áo này cho..."

Khôi lúc đầu còn định từ chối nhưng nghĩ lại cũng không có mất mát gì nên gật đầu đồng ý.

Trở Hoàng về xong, Khôi lấy lí do có việc đột xuất sau đó rời đi luôn, Hoàng thì không có việc gì cả, tốt nhất là đi thì mình mới vui vẻ sung sướиɠ được. Hoàng cũng không ngờ rằng khi mình đối mặt với người yêu mà phải ra nông nỗi này.

Đến tối, gần 10h thì Khôi mới trở về, lúc này trong nhà khá là im ắng đoán chừng Hoàng đã đi ngủ nên Khôi cũng không để ý lắm. Khôi vội tắm rửa rồi chuẩn bị lên giường đi ngủ. Còn Hoàng thì đúng là do trưa không có ngủ nên lúc tối ăn cơm xong thì lục đυ.c lăn ra ngủ rồi.

Hoàng có 1 thói quen do Long sửa cho mình từ lúc đến ở chung chính là lúc đi ngủ thì phải mặc quần ngủ rồi mới được lên giường. Quần ngủ tuy rằng không khác quần đùi là mấy nhưng nó lại mỏng và ngắn hơn quần đùi rất nhiều. Cái loại quần ngủ này chính là Long đã chuẩn bị sẵn cho người yêu từ lâu lắm rồi, mà bây giờ mới có dịp đấy.

Đột nhiên, Hoàng tỉnh giấc từ từ ra khỏi phòng đi rót nước uống, còn Khôi thì lúc này đã tắm xong, chỉ quấn chiếc khăn ngang hông rồi bước ra khỏi nhà tắm. Hoàng lúc này đang lục lọi đống đồ ăn vặt mua được hồi sáng, do chưa tìm được vị mình mong muốn nên có chút sốt ruột.

Bất ngờ có vài gói rơi xuống đất, vị trí có chút lẫn lộn tứ tung, Khôi lúc này cũng mở cửa bước ra bên ngoài cho cơ thể được khô ráo rồi mới mặc quần áo. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Khôi có chút xịt máu mũi. Cũng chính là Hoàng đang cúi người xuống và quay lưng với mình, hơn nữa cái quần mà Hoàng mặc có chút ngắn.

Phần không được cái quần bảo vệ kia thì khỏi nói, 2 bên chân sao mà thon gọn mịn màng mà lại không hề tì vết, trông không khác gì chân của mấy siêu sao trên ti vi vậy. Hơn nữa, cái tư thế kia của Hoàng cũng có chút gϊếŧ người a, Khôi đã sắp không chịu được muốn phạm tội rồi.

Thằng nhỏ ở phía dưới đã bắt đầu phản ứng mà nhô lên từ từ chĩa thẳng về phía trước như đang muốn biểu tình. Còn Hoàng thì lúc này cũng đã nhặt xong đồ bị rơi mới phát giác ra có người phía sau mình thì vội vàng quay lại. Khuôn mặt tất nhiên là của Long nhưng người thì không chắc có thật là Long không. Hoàng vội vàng lấy tay quơ quơ lấy mấy gói đồ ăn vặt mà che đi đằng trước của mình.

Bởi phía dưới của Khôi...