Chương 8: Mua áo

Bởi phía dưới của Khôi lúc này đã nhô lên lúc nào không hay, Hoàng phát giác ra người phía trước chính là Khôi. Bởi nếu là Long thì Long sẽ không ngần ngại lại tiến lại gần ôm lấy mình chứ không phải là ngại ngùng rồi để thằng nhỏ nó biểu tình dữ dội như kia.Sau 1 lúc thì Hoàng cũng chắc chắn người phía trước là Khôi, lúc này Hoàng mới chỉ tay xuống phía dưới hét lên 1 tiếng rồi chạy vào phòng :"Anh làm cái gì vậy?"

Khôi lúc này cũng phát giác ra bản thân có điều khác thường mà cúi đầu nhìn xuống bên dưới của mình. Lúc này đây lại đến lượt bản thân mình xấu hổ, Khôi vội vàng chạy vào phòng mặc quần áo bất kể có khô ráo hay không

"Bình tĩnh nào Khôi, đó là anh dâu tương lai của mày, là người tình của anh hai, mày không được nhúng chàm vào..." - Khôi vừa tự nói với bản thân vừa mặc quần áo, đôi lúc còn tự tát mình 1 cái để cho tỉnh táo lại.

Nhưng không thể phủ nhận được rằng ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, từ nụ hôm sáng nay đến lúc đi xem phim và giờ là nhìn thấy dáng vẻ ngọt thịt non mơn mởn rồi bị nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của bản thân. Khôi lúc này rất bối rối cùng hoang mang, không biết phải làm gì nếu hôm sau chạm mặt với Khôi.

Còn Hoàng thì tá hỏa chạy về phòng khóa trái của phòng lại, sợ nửa đêm đang ngủ là bị tên yêu râu xanh nào đó làm thịt. Nhưng suy cho cùng thì Khôi và Long giống nhau đến 99% luôn, ngay cả vừa rồi nhìn thấy cơ thể của Khôi kia. Không ngờ rằng Khôi cũng có 8 múi giống như Long vậy, trông thật cuốn hút và hơn hết là thèm khát đến dỏ dãi.

Chính bởi vì 2 người quá giống nhau, cho nên Hoàng mới cảm thấy bối rối và khó xử đến như vậy, chứ nếu bình thường là 1 người khác, dù có tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trước mặt mình thì Hoàng cũng chỉ hơi ngại 1 chút chứ không hề khó xử tí nào.

Mà hơn nữa, gần như nửa dưới của mình đã bị Khôi trông thấy hết mất rồi còn đâu, từ trước đến giờ chỉ có Long là người đầu tiên được nhìn thấy, lần này thì vui rồi, ngay cả Khôi cũng thấy hết mà lại còn chĩa thẳng về phía mình nữa...

Hôm sau Khôi ra ngoài từ rất sớm, còn Hoàng thì cũng phải chuẩn bị đi học, cả 2 đều cố gắng để không chạm mặt nhau. Đến T2 thì Long đã về, lúc này mới thoát khỏi cục diện bế tắc, tuy nhiên Khôi vẫn còn nhớ chuyện hôm trước nên cố tình về muộn và kêu Long để cơm cho mình.

Long cũng không hề hay biết giữa người yêu và em trai mình đã xảy ra chuyện gì nên cũng không có biểu hiện gì mà cũng không có phát hiện ra điều gì bất thường. Phải đến gần 1 tháng sau, khi đã thấy Khôi lâu lắm không ăn cơm ở nhà nên khiến Long lo lắng cửa hàng của Khôi xảy ra vấn đề gì đó. Cuối cùng Khôi đành phải về nhà ăn cơm, nhưng vì đã qua 1 tháng nên mọi chuyện cũng đỡ e ngại xấu hổ hơn.

Sang học kì mới, Hoàng bắt đầu lịch nhiều thêm 1 chút nhưng chung quy vẫn là khá rảnh rỗi nhưng khổ lỗi lịch học lại khá lan man. Lúc thì học sáng thì thì học chiều lúc thì nửa sáng nửa chiều. Nhưng tóm lại thì Hoàng mới chỉ là 1 cậu sinh viên năm nhất mới vào trường, cho nên việc đến trường không cảm thấy khó chịu chút nào.

Lại nói về Lâm, từ sau nửa tháng trước Hoàng đột ngột xin nghỉ với lí do chuyển trọ mới mà xa công ty. Lâm đã dùng rất nhiều cách kể cả tăng lương lẫn đổi cho Hoàng sang chỗ làm mới nhưng Hoàng vẫn quyết định nghỉ học. Chẳng qua là hiện tại có Long lo cho gần hết rồi, Hoàng quyết định tập trung vào việc học hành...

Lâm với thế lực khá là to lớn ở sau lưng cũng đã sai người đi điều tra, kết quả không khác bản thân suy nghĩ là bao. Chính là do Long đã bắt Hoàng chuyển đến trọ mới để nghỉ làm ở nơi này. Mặc dù biết người ta không thuộc về mình nhưng Lâm vẫn cứ cố chấp muốn thử. Dù sao thì bản thân cũng có ưu thế lớn hơn tên Long kia, cho nên Lâm vẫn quyết tâm cướp bằng được Hoàng từ tay Long.

Và dĩ nhiên, trong đầu Lâm đã có kế hoạch lóe ra, tuy nhiên việc này vẫn cần 1 chút thời gian.

"Hi em, dạo này em ổn không?"

"Vâng, em ổn anh ạ."

"Hihi, thế hôm nào rảnh cho anh cái địa chỉ anh đến tham quan phòng mới của em được không?"

"Vâng cũng được ạ, em ở..."

Mặc dù Lâm đã biết được nơi ở hiện tại của Hoàng nhưng lúc này đâu thể nói toẹt ra, Hoàng chắc chắn sẽ nghĩ là Lâm điều tra hay theo dõi mình.

"Thế khi nào em rảnh vậy..."

"Vậy thì chiều mai được không ạ? Chiều mai em không có lịch học."

"OK, vậy 2h anh qua nhé."

"Ok ạ nhưng mà không đi làm ạ, theo như lời anh nói thì dường như nếu em nói mình rảnh vào hôm khác thì anh cũng sẽ đi được..."

"À, anh mới ra trường mà, tất nhiên là còn đang trong giai đoạn đi xin việc làm..."

"À, vậy hẹn anh vào chiều mai."

Vốn Hoàng cũng định hẹn Lâm vào chủ nhật, nhưng hôm đó Khôi và Long đều ở nhà sợ cả 2 không thích cho người lạ vào nên lại thôi.

Tuy nhiên, hôm sau Hoàng chờ cả buổi chiều mà vẫn không thấy Lâm đến lại còn tưởng Lâm bị lạc nên nhắn suốt nhưng lại không thấy Lâm hồi âm lại. Cứ như là đột nhiên biến mất không rõ tung tích vậy. Hoàng đành phải tự an ủi bản thân là nhà Lâm có việc đột ngột hoặc là làm rơi điện thoại cũng không biết chừng...Mặc dù lo lắng cho Lâm nhưng vài hôm qua đi Hoàng cũng quên béng đi chuyện này. Đến cuối tuần Hoàng được Lâm chở đi mua mua quần áo mới, lúc này là cuối tháng 1, trời mặc dù đã rét từ lâu nhưng Long vẫn muốn sắm cho người yêu 1 cái áo mới để mặc.

"Em thích cái này không?"

"Không! Cái này xấu, cái xanh lá kia kìa..."

"Phiền em lấy giúp anh cái áo xanh lá đó..." - Long qua sang nói với chị nhân viên.

"Thế còn anh, anh cũng mua 1 cái để mặc chứ..."

"Ừ, chọn cho em xong anh sẽ mua cho cả Khôi nữa, để 3 đứa đều có áo ấm mặc..."

Lúc này nghe Long nhắc đến Khôi Hoàng cũng không thấy lạ lẫm gì, lúc về ở chung Hoàng đã nhìn ra tình cảm anh em giữa 2 người, thật sự mà nói là cực kì yêu thương nhau. Hoàng cũng sợ lỡ có 1 ngày nào đó cả Long và Khôi vì tranh giành mình mà đánh nhau. Bởi lí do Hoàng nghĩ như vậy chính là vì hôm nhìn thấy thằng nhỏ của Khôi chĩa thẳng về phía mình.

"Là Long à, cậu đi mua quần áo ấm với bạn à..."

"Ơ...dạ em chào sếp... Nay sếp cũng mua áo hả...Giới thiệu với sếp đây là người yêu em, hiện đang ở cùng em và em trai của em..."

"Ồ thì ra là người yêu...""Đây là anh Tuấn, sếp tổng của công ty anh, hơn anh 1 tuổi" - Long ghé vào tai Hoàng rồi nói.

"Dạ em chào anh..." - Hoàng cũng mỉm cười thân thiện chào.

"Ồ rất vui được quen biết em..." - Tuấn vừa nói vừa giơ tay về phía Hoàng.

Long thấy vậy thì cũng nói khẽ với người yêu :"Mau bắt tay đáp lại đi em..."

Nghe Long nói vậy thì Hoàng mới kịp phản ứng lại, dù sao thì ở tuổi như Hoàng nếu làm quen với ai đó thì chỉ gật đầu chào nhau 1 tiếng là đủ rồi. Tuy nhiên, lúc bắt tay Hoàng cảm giác dường như Tuấn đang động chạm tay mình mà không muốn buông tay, nhưng rất nhanh Tuấn cũng chủ động bỏ tay ra.

Hoàng cũng hơi nghi ngờ 1 chút, Tuấn còn trẻ như vậy đã làm chủ 1 công ty lớn rồi sao, chắc chắn là của bố mẹ mà thôi. Nhưng nếu thật là hơn Long 1 tuổi thì người có chút già so với tuổi, 25 26 mà nhìn cứ như 35 ấy, không khác gì 1 người đàn ông đã lập gia đình.

Nói tóm lại là trông Tuấn khá là cuốn hút, nó cuốn hút theo cách riêng của người đàn ông chững chạc và trưởng thành. Nhưng hiện tại Hoàng phải đối mặt với 2 Long đã đủ đau đầu rồi, Tuấn thì khỏi đi, để sang 1 bên thôi.

"Vậy 2 đứa mua sắm tiếp đi, anh có việc nên đi trước..."

"Vâng, em chào sếp..."

Tuấn vừa bước ra ngoài đã có người tiến lại gần mở cửa xe giúp mình, Tuấn vẫn chưa có đi ngay mà quay đầu lại nhìn vào bên trong mà cụ thể là cặp đôi đang mua áo kia. Ngay vừa rồi Tuấn có dịp đi ngang qua đã bị Hoàng cuốn hút bởi cái nhìn đầu tiên. Tuấn cũng đã nhận ra ngay Long là nhân viên công ty của mình, tuy rằng không quá là thân thiết, nhưng có vài lần Tuấn giao cho Long 1 số công việc quan trọng nên 2 người cũng có 1 chút giao tình.

Liếc nhìn 1 hồi thì Tuấn cũng bước vào trong xe, xe vừa mới chạy được 1 đoạn thì Tuấn xoẹt nhanh 1 ý nghĩ ở trong đầu và âm thầm gật gù suy nghĩ kĩ càng 1 chút...

Còn ở bên trong cửa hàng

"Sao, anh định mua áo đôi với Khôi hả?"

"Ừ, hồi bé 2 đứa cũng hay mặc áo đôi mà, chẳng qua lúc lớn lo đi làm nên cũng không có làm thế nữa..."

"Ghen tị với em trai anh quá..."

"Sao nè, vậy em mua chung cả với 2 đứa anh nhá?"

"Thôi thôi, em mới không cần, em có áo của em là được rồi..."

Tuy rằng tươi cười với Long thế thôi nhưng trong lòng Hoàng thì suy nghĩ không thôi. Bởi nếu 2 người này mua áo đôi thì có chúa mới phân biệt được, mình nhận lầm người yêu thì không nói nhưng nếu tên Khôi kia cũng giả vờ nhận là Long thì chết dở.

Tuy nhiên có 1 đặc điểm để phân biệt giữa Long với Khôi đó chính là ở bên mông trái của Long có 1 vết bớt to bằng hạt đậu. Lần trước Hoàng phát hiện ra vết bớt này thì Long cũng có nói là 2 đứa khác nhau ở chính vết bớt này, Khôi thì không có vết bớt này đâu. Nhưng nếu để nhận diện xem có phải là Long hay không thì Hoàng bắt người ta vạch mông ra sao, nếu là Long thì còn dễ nói chứ còn nếu là Khôi thì...

* * *

- Sao cơ, anh Tuấn muốn đến nhà mình ăn cơm hả anh?