Chương 27: Đã Có Người Trong Lòng

" Vết thương của cô sao rồi " anh vô thức nhìn về phía cô bằng ánh mắt trìu mến mà hỏi thăm.

Bội An có chút không nghe kịp thì phải,anh ấy đang hỏi thăm mình kìa .Tay cô chạm vào cổ một cái sau đó liền trả lời lại đối phương " ừm tôi không sao ,cám ơn anh " .

_______

Ngày hôm nay cô vẫn học hai buổi sáng chiều như mọi ngày . Nhưng có lẻ hôm nay sẽ về trễ hơn thường ngày vì phải ở lại làm báo tường giúp Trịnh Thăng.

Buổi sáng học bài hơi nhiều nên cô liền nằm xuống bàn mà ngủ để bồi dưỡng cho buổi chiều nữa . Tường Vi ngồi bên cạnh thấy bạn mình đã ngủ rồi nên cô nói chuyện điện thoại vô cùng nhỏ nhẹ.

" Chiều nay chúng ta đi công viên đi " Trần Đăng lên tiếng.

" Được,vậy chiều gặp " cũng phải nói là hai người này vô cùng hợp tần số với nhau .Tính cách vui vẻ ,phóng khoáng khá là giống nhau nên mối quan hệ bạn trai ,bạn gái là vô cùng hợp lý .

Buổi chiều đó hai người họ cùng nhau đi công viên chơi, uống trà sữa , chơi các trò chơi của trẻ em nhưng cũng vô cùng thú vị.

" Anh uống đi " cô chìa ly nước lại phía của anh mà nũng nịu ,cậu ta thấy vậy cũng nhiệt tình mà nhận lấy.

" Ba người chơi chung mà tính cách lại khác nhau thế " cô vừa nói xong thù cậu ta chỉ " ừm "" một tiếng rồi thở dài .

" Trong nhóm chỉ có anh và Tạ Nhất là nói chuyện thôi còn cái tên Tuấn Thần kia là bị câm ,là một cục nước đá lạnh lẽo " Trần Đăng nói xong thì lại thấy nụ cười trên môi của cô gái kia .

" Em biết sao không từ nhỏ gia đình cậu ấy muốn cậu ấy phải sống theo nguyên tắc và khuôn mẫu .Với lại sống cùng người mẹ kế ác nghiệt kia nên cậu ấy không muốn nói chuyện với ai lúc nào cũng muốn ở một mình "



Tường Vi nghe xong thì lại có chút cảm thông cho người con trai này ,lúc trước đối với Tuấn Thần thì cô có chút bài xích vì đã làm cho bạn của cô buồn nhưng bây giờ cô thấy Tuấn Thần cũng đáng thương không kém gì mấy.

" Tội nghiệp cậu ấy thật " .........

Ngồi ở công viên hơn 7 giờ thì hai người họ cũng ra về để nghĩ ngơi,để dành sức cho ngày mai đi học nữa .

Tại quán trà sữa gần trường học có một nam một nữ đang làm báo tường.Bội An thì nhận nhiệm vụ về vẽ tranh và tô màu còn Trịnh Thăng thì đảm nhiệm trang trí xung quanh trên mặt giấy trắng cỡ lớn.

" Bội An em vẽ đẹp thật" Trịnh Thăng vừa làm vừa khen ngợi cô gái ở bên cạnh .Cô nghe được thì chỉ biết cười cười mà thôi .

" Anh trang trí cũng rất đẹp " sau đó thì hai người họ cứ khen qua khen lại lẫn nhau .Đúng là một chín một mười mà .

Nãy cho đến giờ cậu ấy cứ luôn ngồi đó mà ngắm cô đến đơ cả người.Sau khi thấy Bội An nhìn lại thì cậu ấy mới giả bộ là đang trang trí báo tường.

Cô giơ tay lấy ly trà sữa thì vô thức hai bàn tay của cả hai lại chạm vào nhau khiến cô có chút bất ngờ mà rút tay ra .

" Xin lỗi nha tôi không thấy" nghe anh ấy nói như vậy thì cô cũng " ừ " một tiếng rồi cũng không nói gì cả.

Ngồi ở quán trà sữa hơn 7 giờ thì cả hai cũng đã làm xong.Sau đó liền đứng dậy gom giấy bút đồ dùng của mình lại rồi chuẩn bị đi ra về .....

" Bội An hôm nay cảm ơn em nhiều lắm " nghe cậu ấy nói như vậy thì cô cũng gật gật đầu rồi đi về .



" Để anh đưa em về được không " cô vội lắc đầu sao đó liền từ chối lời đề nghị đó " không cần đâu .Mà Trịnh Thăng sau này anh đừng tốt với em như vậy nữa ,đừng thích em nữa .Trong lòng em đã có người mình thích rồi ,tạm biệt "

Nói xong cô liền chạy một mạch đi mất bỏ mặc người đàn ông đang đứng chết trân ở đó .Cô ấy đã có người mình thích rồi sao vậy mình đành chúc cô ấy hạnh phúc mà thôi.

" Bội An em nhất định phải hạnh phúc " Để nói ra được những lời này anh cũng không vui một chút nào cả , không đành nhìn cô ở bên người khác nhưng Trịnh Thăng anh bây giờ ngoài cách này thì không còn cách nào khác nữa .

Đúng lúc này Tuấn Thần đi ngang qua thì nghe được cuộc trò chuyện này .Cô ấy nói đã có người trong lòng vậy rốt cuộc là ai đây .

Sau đó anh liền mắt nhắm mắt mở mà lướt ngang chàng trai kia rồi đi thẳng về phía trước.Trong đầu anh lại là hình ảnh của cô gái kia nụ cười ấy ,ánh mắt ấy làm anh không thể quên được.

" Bội An rốt cuộc em đã làm gì mà khiến tôi lại như thế ,luôn nghĩ về em " sau đó anh liền đưa tay lên vỗ vào đầu vài cái cho tỉnh táo rồi bước đi về nhà .

Tuấn Thần mọi ngày điều về rất trễ nguyên nhân là do anh không muốn về để gặp bà mẹ kế ác nghiệt này .Đối với anh nó là một điều kinh khủng.

Bên ngoài là một người hiền lành nhưng sâu bên trong bà ấy là một con rắn độc. Khi không có ba anh ở nhà bà ta luôn dùng những lời cai nghiệt để sát muối vào vết thương của anh .

Những năm sống ở đây trái tim của anh dần chai sạn mất rồi,xem như cái bóng hư không mà thôi .Thân ai người nấy sống không muốn liên quan gì đến nhau .Đến cả một bữa cơm gia đình đầy ấp tiếng cười đối với anh nó là một điều rất là xa xỉ .

" Giờ này mới chịu về " một câu nói vô cùng bình thường nhưng khi qua giọng của bà ta khiến cho anh vô cùng ghê tởm.

Sau đó anh chỉ " ừ "" một tiếng rồi đi nhanh lên lầu .Mặc để cho bà ta một bụng tức ngồi ở đó.

" Đồ ranh con mẹ mày đã chết vậy sau mày không chết luôn đi " nói xong bà ta liền tức giận mà đi về phòng.