Chương 28: Tôi Không Thích Cô

Kể từ ngày hôm đó hai người họ ít gặp nhau hẵn .Một phần vì kỳ thi đang đến gần và phần còn lại là vì không biết lấy lý do gì gì để gặp nhau.

______

Ngày hôm nay trường có tổ chức lễ trưởng thành tri ân các học sinh lớp 12 của cuối cấp. Các anh chị lớp 12 ai ai cũng ăn mặc thật đẹp để cùng nhau chụp một bức ảnh để làm kỷ niệm ...

Tường Vi và Bội An ngày hôm nay rất là xinh đẹp họ chụp rất là nhiều ảnh,ăn uống vui chơi cũng rất nhiều.

Cô định sau khi buổi lễ sẽ bày tỏ tình cảm của mình với anh . Vì đây có lẻ là cơ hội cuối cùng rồi nếu lần này mà cô không nói nữa là sẽ mất anh thật sự

Lần này cô không muốn ở trong bóng tối thích anh nữa cô muốn đường đường chính thích anh , muốn được theo đuổi anh

" Bội An sao cậu ngẩng người ra vậy" thấy cô bạn của mình cứ đứng ở đó có chút không tập trung nên Tường Vi liền hỏi.

" Tường Vi lần này mình sẽ nói thích anh ấy " cô nói với chất giọng vô cùng nhỏ .

" Được, được mình ủng hộ cậu "

Sau hơn 3 giờ đồng hồ thì cũng kết thúc buổi lễ cô liền chạy đi tìm Tuấn Thần nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Sau khi nghe được bạn học chỉ thì cô biết anh ở phía sau trường.

" Tuấn Thần sao anh ở đây vậy không vàl chơi cùng mọi người" anh bây giờ đang đứng dựa lưng vào tường,trên tay thì có cầm một điếu thuốc lá đã hút còn dang dở .

" Cô tìm tôi có việc gì cứ vô thẳng vấn đề đi " anh nói xong vẻ mặt có chút tức giận liền đưa điếu thuốc lên hút rồi thả khói ra........



Thấy anh nói với chất giọng lạnh lùng như vậy cô có chút sợ nhưng đây là lần cuối được gặp anh rồi nếu còn do dự nữa sẽ không có lần sao ... ....

" Em thích anh đã 3 năm rồi và em cũng là cô gái đã đưa thư tình cho anh ngần ấy năm " cô vừa nói xong thì gương mặt của anh vẫn bình thản không có dấu hiệu gì là bất ngờ cả ......

" Tôi không có thích cô đâu sau này đừng gặp nhau nữa " nói xong anh lẳng lặng rời đi bỏ mặc cô một mình đứng ở đó .

Cuối cùng thì anh vẫn không thích em sao .Thật sự là em cũng cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không được một cái nhìn ,ánh mắt của anh.

Ngày hôm đó mưa rơi tầm tã như cuộc đời của cô vậy .Nó lúc nào cũng có nước mắt và đau thương.Cô chỉ biết khóc và khóc mà thôi.

Thanh xuân của em vì anh mà cố gắng nhưng tại sao anh không chịu vì em một lần.Em đơn phương anh 3 năm cũng đã 1 lần can đảm nói ra nhưng lần này đau vô cùng .

Kế tiếp những ngày sao cô đã nhận được giấy trúng tuyển của trường đại học ở thành phố A.Sau đó cô cũng sắp xếp trở lại trường học .Cô muốn dùng thời gian này để quên đi anh nhưng cuối cùng vẫn không làm được.

Bước đến cổng bảo vệ của nhà kí tú xá cô ghi danh rồi sau đó lấy chìa khoá nhận phòng cũng mất hơn 20 phút làm thủ tục . Rồi sau đó cô cũng kéo vali lên phòng của mình .

" Cạch " cửa không khoá nên cô cũng tự mình đẩy cửa vào .Đập vào mắt cô là căn phòng này có 4 giường ngủ và có một tủ quần áo lớn ở giữa nhà .

" Chào bạn mình tên là Hạ Bội An mình mới đến " mới vào không biết làm gì nên cô đành giới thiệu bản thân trước.....

" Ừm chào cậu mình tên Phan Quyên còn bạn kia là Huỳnh Vân " hai cô gái đồng thanh nói và sau cùng là bọn họ bắt tay với nhau....

Bội An thấy căn phòng này khá tốt ,bạn bè thì vui vẻ hoà đồng nên cũng không có gì bận tâm.Sau đó cô liền sắp xếp quần áo của mình vào tủ ,tập sách thì để ở trên bàn nhìn vào trông rất là thuận mắt.