Chương 29: Khoảnh Khắc Thanh Xuân Đáng Giá

Những ngày sau đó cô chỉ chú tâm vào việc học của mình ,gạt bỏ những thứ tình cảm kia ra khỏi đầu .Chỉ mong toàn tâm vào việc học mà thôi.

Bội An học ngành tài chính thương mại kinh doanh.Cô không hiểu sao cô lại đăng kí ngành này nữa chắc có lẻ là cô hợp với mấy môn tự nhiên nên chọn nó . Nhưng lâu lâu cô vẫn ngồi vẽ tranh đó cũng là một ước mơ nhỏ của cô .

Lâu lâu cô lại nhớ đến anh nữa đêm ngồi dậy mà cặm cụi vẽ cứ như là một con ngốc vậy.Đã hơn 1 năm rồi cô không còn liên lạc với Tuấn Thần nữa .À mà quên hai người đâu có số điện thoại đâu với lại người ta cũng từ chối rồi.

_________

Bội An sống khá khép kín nên bạn bè cũng ít chỉ có nói chuyện với mấy bạn cùng phòng mà thôi.Sáng chiều đi học tối về thì ngồi học bài và vẽ tranh mà thôi.Một cuộc sống vô vị ,nhàm chán ai nhìn vào cũng nhăn mặt nhíu mày.

Buổi tối hôm nay cô phá lệ một bữa sẽ không học bài nữa mà sẽ đi ra ngoài chơi cùng bạn cùng phòng là Phan Quyên và Huỳnh Vân.

Bội An tối nay khoác lên mình một bộ váy hoa bi màu xanh nhạt và áo choàng ngoài trông vô cùng xinh đẹp .Hai cô bạn cùng phòng thấy cô liền khen nức nở không thôi

" Bội An à hôm nay cậu đẹp quá đi " Phan Quyên nói với cô ánh mắt có chút ngưỡng mộ..

" Mình không đẹp đến như vậy đâu " thấy mọi người cứ khen hoài làm cô có chút ngại ngùng.

Hơn 40 phút chuẩn bị thì 3 người họ đến một quán trà sữa gần trường học .Nơi đây không khí vô cùng chill chill hoà cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng có chút êm tai.

" Phan Quyên ở đây " nghe có người gọi cô thì cô cũng quay đầu nhìn lại.Đó là Cố Thành là bạn học trong trường.



Sau đó cả 3 người cùng đi lại . Được bạn nam đó mời ngồi cùng nên 3 người họ cũng không khách sáo gì cả ......

" Chào cậu nha đây là hai người bạn của mình " Phan Quyên lên tiếng nói chuyện .Sau đó hai người bạn của cô cũng tên tiếng chào hỏi nhau một chút ..

" Trà sữa này hôm nay tôi mời nha " thấy Cố Thành đã lên tiếng thì ba người cũng ậm ừ đồng ý .Trong suốt buổi trò chuyện cả bốn người họ chỉ bàn về việc học mà thôi lâu lâu thì kể chuyện hài và ngoài đời tư một chút .

Bội An thì cũng có nói nhưng chỉ trả lời vài câu loáng thoáng cho qua mà thôi.Cách giao tiếp của cô còn hạn hẹp nên cũng ít khi nói chuyện với người lạ đặc biệt là sinh viên nam.

" Bội An cậu mau nói gì đi nãy giờ mình thấy cậu chỉ im lặng mà thôi " Huỳnh Vân khiều tay cô .

Lúc này cô mới ngớ người ra sau đó liếʍ môi mà không biết phải ứng xử như thế nào cho phải.Với lại cô cũng không biết nói gì tại vì cuộc sống cô vô cùng nhạt nhẽo .

" Mình không có chuyện gì để nói hết " cô vừa nói xong thì Phan Quyên đã vội tranh luận " cậu thấy chưa cô ấy hiền khô hà không chịu nói đâu " .

Cố Thành nghe 3 người họ nói chuyện có chút buồn cười.Một nhóm ba người thế nào cũng phải có người hiền queo như vậy .

Hôm nay được đi ra ngoài đi chơi tâm trạng cũng vui hơn hẳn, không còn làm bộ mặt ủ rủ nữa .Cô cũng cười nhiều hơn được khám phá thế giới bên ngoài và được mở mang tầm mắt .

Hôm nay làm cho cô nhớ lại khoảng thời gian của một năm về trước.Lần đầu tiên hai người cũng đi uống trà sữa ngồi kế bên nhau nhưng cũng không nói một lời nào .Lúc trước cô thấy anh không nói chuyện và hiện tại cô đã giống anh như thế .

Đúng thật là có chút buồn cười mà ,có lẻ khi thời gian ngừng trôi ta mới cảm nhận được khoảnh khắc thanh xuân nó đáng giá như thế nào. Ngàn lần nữa thì cô cũng không thể trở về vị trí ban đầu được nữa rồi.