Chương 48: Tôi Và Em Đã Từng Có Thanh Xuân

Bội An đang ở trong bếp nấu bữa tối cho cả hai người.Trong lòng cô vui đến mức mà trái tim muốn nhảy ra ngoài luôn

Hiện tại ở nhà chỉ còn trứng và một chút thịt sườn và rau xanh nên cô cũng tùy hứng mà nấu thôi. Sau khi bắt nồi cơm xong thì cô cũng tranh thủ nấu cho kịp bữa tối .

Mùi thơm trong nhà bếp toả ra làm anh có chút thích thú mà mở cửa đi ra ngoài phòng.Tuấn Thần đi lại gian bếp chỗ cô đang đứng .

Một cô gái đang đeo tạp dề , gương mặt thì châm chú vào thức ăn trông như một người vợ đang nấu cơm chờ chồng mình về vậy .

Tiếng tắt bếp ga vang lên ,cô múc thức ăn ra đĩa rồi đem lại bàn và dọn cơm ra .Lúc này định vào phòng gọi anh ra nhưng chưa đi đã thấy anh xuất hiện rồi.

" Chủ tịch ăn cơm thôi tôi nấu xong rồi"

" Ừ " _ anh nói xong liền đi lại kéo ghế ngồi xuống ở phía đối diện.

" Đây là những món tôi tự nấu mong chủ tịch không chê "

Tuấn Thần gật đầu rồi bắt đầu thưởng thức dù gì bây giờ anh rất đói từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng cả .Khi gắp miếng thịt đầu tiên anh cảm thấy mùi vị cũng không tệ ,sau đó là trong suốt một bữa cơm anh ăn rất ngon lành cảm thấy đây là bữa cơm gia đình mà từ lâu chưa được ăn vậy.

Mẹ anh mất từ khi anh còn rất nhỏ rồi từ đó về sau anh sống rất khép kín cái gì cũng một mình hết đến bữa cơm cũng chỉ ăn một mình mà thôi .Ở nhà họ Vương thì lâu lâu ăn cùng ba một vài lần rồi thôi cho đến anh du học về cho đến nay cũng không có ăn cùng .

"""Chủ tịch anh thấy thức ăn vừa miệng không? Hay có góp ý gì không,tôi thấy anh im lặng nên ....."""

" Không, không có .Tại tôi đang suy nghĩ một chút việc mà thôi .À còn một chuyện nữa sau này không ở công ty thì cứ gọi bằng tên là được """

""Vâng ...vâng """"_ nghe được những lời nói này làm cô có chút vui không lẻ sau này mình còn gặp anh ấy sao giờ làm sao .

" Vậy anh ăn nhiều vào "



Giọng với nói rất nhẹ nhàng nhưng cũng vừa đủ cho cả hai cùng nghe . Trải qua bữa cơm hơn 30 phút thì cũng ăn xong hết số thức ăn trên bàn .Bội An dọn bàn rồi bắt rửa chén và dọn dẹp khu bếp cho sạch sẽ ...

" Anh ở đây nha tôi ra ngoài mua một chút đồ "

" Vâng ,cô đi đi """

Bội An gật gật đầu rồi đi ra khỏi nhà để đi mua đồ .Hiện tại nhà cô không có quần áo của nam nên cô định ra ngoài mua cho anh một bộ đồ và vài đồ dùng cá nhân cần thiết .

Ở đây không có xe nên cô đi bộ ra cửa hàng quần áo gần đây .Tuy cô biết anh luôn mặc những bộ đồ hiệu của các nhãn hàng lớn không quen mặc đồ bình thường nhưng cô vẫn mua biết đâu anh ấy chịu mặc thì sao .

Đi đến cửa hàng cô mua cho anh một áo phông trắng và quần dài sau đó thì mua thêm như kem đánh răng ,khăn lao mặt và dao cạo râu cùng loại.

Đây là lần đầu tiên cô mua đồ cho đàn ông nên không biết mua gì cũng may là nhờ có nhân viên tư vấn nếu không chắc sẽ lâu lắm cho mà xem.

Cầm túi đồ trên tay cô bước đi trên đường vừa đi vừa nghĩ xem không biết có nên mua thứ gì nữa không,vừa đi vừa suy nghĩ thì chân cô đi trúng ổ gà làm cô té nhào xuống mặt đất và cũng may là chỉ có trầy nhẹ và chóc da một xíu thôi vẫn còn đi được.

" Ây da cũng may là không sao ....ráng đi một chút là đến nhà rồi ..."""

Khoảng chừng 5 phút sau thì cô đợi cho chân mình giãn ra một chút cho đỡ đau rồi đứng dậy đi về nhà ,dù có đau rát một chút nhưng trên cơ mặt cô vẫn bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy đúng là một cô gái mạnh mẽ mà .

Từ nhỏ cô đã cố gồng mình để mạnh mẽ rồi bởi vì cuộc sống nó quá khó khăn với cô .Một gia đình mà chỉ có mẹ bên cạnh có những lúc cô không chịu đựng nổi cũng không dám nói ra cô thấy mẹ mình đã quá vất vả rồi không muốn có thêm gánh nặng nữa .

Lúc đó cô ước gì sau này sẽ có một người đàn ông bên cạnh chăm sóc và an ủi mỗi khi cô buồn và cô đơn.Vương Tuấn Thần là người mà cô để ý đầu tiên mà cũng là người mà cô chấp niệm cho đến hiện tại bây giờ,lúc ấy cô cứ nghĩ người đàn ông này sẽ cho cô những gì mà cô thiếu thốn nhưng không quá khứ năm 18 tuổi nó vẫn là một cái gì đó của sự khát khao mà thôi .

Và rồi cho đến hiện tại cô mới nhận ra con gái khi trải qua những tổn thương ở quá khứ họ dần dần trưởng thành hơn nhưng tình cảm vẫn là một thứ gì đó rất xa vời .Có lẻ khi gặp lại anh cô rất vui và hạnh phúc nhưng đôi khi ở một khoảnh khắc bất chợt nào đó cô vẫn còn ám ảnh về cái quá khứ tồi tệ của năm xưa mà mình từng trải qua nó khiến chúng ta mãi mãi không thể quên được mà là hồi ức trong tuổi thanh xuân.