Chương 49: Hai Người Chung Một Thế Giới

Do chân có chút đau nên cô đi bộ cũng khá lâu chắc thời gian gấp 2 lần so với lúc mới đi . Tuấn Thần ngồi ở trong nhà có chút lo lắng không biết tại sao cô gái này lại đi lâu đến thế cũng đã hơn 1 tiếng rồi mà vẫn chưa về nhà .

Tuấn Thần anh cầm áo khoác lên định đi ra ngoài tìm thì đã thấy cô mở cửa bước vào nhà .

" Cạch """

" Tôi có mua quần áo cho anh này và có cả đồ dùng cá nhân nữa " _ Bội An cô ngồi xuống rồi đưa túi đồ về phía của anh .

" Đây là đồ bình thường thôi mong anh không chê "

"" Vâng """

Anh cầm túi đồ lên rồi nhìn vào bên trong là quần áo và một chút đồ dùng cá nhân và đây cũng là lần đầu tiên có người người khác giới mua cho anh.

" Cám ơn cô "

" Nhà tắm ở đằng kia anh cứ dùng trước đi ,tôi ngồi nghỉ một chút "

Tuấn Thần anh nghe vậy thì cũng " ừm " một tiếng rồi đi vào nhà tắm .Khi bước vào thì thấy nhà tắm cũng khá là nhỏ ,máy nước nóng cũng không có chỉ có vòi sen mà thôi .Một cô gái mà có thể tắm với nước lạnh như thế này sao .



" Ào...ào...ào " nước từ từ chảy xuống cơ thịt rắn chắn của người đàn ông dù gì thì anh cũng là nam nhi tắm nước lạnh cũng không sao chỉ có điều một cô gái như thế sao có thể sống ở đây mãi được.

Ở trong nhà tắm 30 phút thì cuối cùng anh cũng đã tắm xong sau đó mặc bộ quần áo mà cô mới mua tuy có chút rộng rãi nhưng chất liệu cũng khá là thoải mái và dễ chịu .

Bội An ngồi ở phòng khách xoa xoa bàn chân của mình cho đỡ đau với lại do cô mặc quần dài nên vốn dĩ Tuấn Thần không hề thấy được .

Đang ngồi trên sofa uống nước thì cô thấy Tuấn Thần đi ra đang mặc bộ quần áo mà cô đã mua lúc nãy ,tóc thì vẫn còn ướt và có mấy giọt nước rơi xuống sàn nhà .

" Cô mau đo tắm đi ,tôi xong rồi"

" Vâng ,vâng tôi đi ngay đây "

" À mà quên nữa lát nữa anh ngủ ở giường đi ,tôi ngủ ở sofa là được rồi "

Bội An vừa nói xong thì nhấc chân lên đi vào nhà tắm, tuy chân có hơi đau nhưng cô vẫn gáng đi để tránh ánh sẽ phát hiện ra .

Tuấn Thần ngồi xuống ghế sofa có chút bần thần không hiểu sao cô ấy có lạ lạ nhỉ không biết có bị gì không nữa .

Bội An vào nhà tắm ngồi trên thành bồn khá là lâu rồi mới cởϊ qυầи áo ra mà tắm .Nhìn xuống chân thì thấy nó đã bầm tím lên rồi sờ vào thì rất là khó chịu khiến cho cô phải nhăn mặt luôn.

" Ây da ...đau thật""""



Mặc kệ vết thương kia cô vẫn tắm bình thường vẫn xem là chưa có chuyện gì xảy ra rồi bắt đầu kì cọ bản thân cho sạch sẽ .

"Ưʍ...ư.m...lạnh quá ..lạnh thật"

Bước chân cô chậm chạp đi vào phòng ngủ lấy một chiếc khăn ra lao tóc nếu để tóc ướt ngủ thì sẽ dễ bị nhiễm lạnh mất .

" Anh ,anh ngủ đi tôi đi ra ngoài" _ cô vừa nói dứt lời thì anh liền nắm tay cô lại ,Bội An lúc này có chút bất ngờ vì hành động của anh .Lần đầu tiên cô được chạm tay vào anh không biết đây là sự thật hay là đang mơ nữa trôi.

" Anh ,anh làm gì thế "

" Lên giường ngủ đi ,tôi là đàn ông nên tôi sẽ ra ngoài ngủ "

Nói xong anh liền kéo cô lại giường ngồi xuống còn anh lấy một cái gối rồi đi ra ngoài phòng khách mà ngủ .Bội An cô vẫn chưa hoàn hồn lại được nữa ,bàn tay anh chạm vào cô như có dòng điện chạy ngang vậy.

Cùng một ngôi nhà hai con người có những suy nghĩ gần giống nhau . Người thì bồi hồi nhớ nhung về đối phương còn một người thì cảm thấy trái tim cũng dâng rời khỏi quỹ đạo nó dường như có chút dao động so với những ngày ban đầu mà mình đã đặt ra .

Bội An nằm trên giường suy nghĩ không biết giờ này anh ấy đã ngủ hay chưa rồi anh ấy có lạnh hay không,lạ chỗ anh ấy có ngủ ngon giấc hay là không,trong đầu cô bây giờ toàn là lo lắng cho anh . Trước kia cũng thế và bây giờ cũng vậy lúc nào cũng quan tâm đến anh .

Tuấn Thần nằm trằn trọc trên ghế sofa tay thì gác lên trán suy nghĩ về một điều gì đó dường như anh không thể ngủ được không biết là lạ chỗ hay sao nhưng anh lâu lâu cứ phải ngước mắt lại nhìn căn phòng có hình ảnh của Bội An ở trong đấy .