Chương 29

Dĩ nhiên là không cần học nữa. Ở nhà chăn heo chứ sao?

– Ờ vậy tốt rồi…

– Không phải, không phải chỉ có mình nó… Còn còn…

Hai đứa vừa đi vừa huyên thuyên, không hề nhận ra hành lang trường đã vắng lặng từ nãy giờ. Đi trước Quyền mập vài bước, vừa đặt chân đến cửa lớp, tôi liền sững người, chôn chân tại chỗ. Quyền mập vẫn ung dung vừa đi vừa oang oang:

– Áo dài á?? Mấy đứa con gái chưa phát dục mặc làm sao đẹp được… Nhìn cô Ngọc Nhi đi… Ôi cha… Vòng ba thật là…

Lời nói kèm của thằng Quyền chợt im bặt. Tôi còn nghe nó nuốt nước miếng đánh ực, rồi như mắc nghẹn chết trân. Tôi chỉ biết đứng im tại chỗ, nhắm mắt mà thở dài thương cảm. Ngay trước mặt tôi là một người phụ nữ rất đẹp, cũng chính là nhân vật thần tượng mà Quyền mập vừa nói. Cả lớp bên trong im thin thít, đứa che miệng, thằng che mắt không dám nhìn gương mặt tái nhợt giận dữ của cô Ngọc Nhi. Cô hít sâu một hơi kìm nén, nhìn lướt qua tôi, rồi tập trung vào khuôn mặt béo nhẫy mỡ của thằng Quyền.

– Hai em tên gì?!

Lần đầu tiên nghe giọng nói thanh nhẹ như tiếng đàn violon của cô Ngọc Nhi, tôi lại thấy hơi rùng mình như đang giữa giây phút im ắng trước khi ngọn sóng thần đổ ập xuống.

– Em là Tuấn Phong.

– Dạ… Quyền…

Cô Ngọc Nhi nghe tên tôi ánh mắt đảo qua người tôi vài lần, rồi gật đầu:

– Hai em cuối giờ lên Phòng giáo viên gặp tôi… Giờ vào chỗ ngồi đi.

Tôi hơi ngạc nhiên, đi về chỗ. Quyền mập với cái miệng hại cái thân thì không bàn tới. Nhưng tôi chỉ bị vào lớp muộn một hai phút, có cần phải nghiêm trọng vậy không?!



“Gặp nhau là anh em…” – Thằng mập đi ngang qua tôi, vỗ vai nói nhỏ. Mặt tôi đen lại, không biết nói gì.

Cô Ngọc Nhi hôm nay dạy thay thầy Bình, môn địa lí Lớp 12. Bình thường cô Nhi chỉ phụ trách giảng dạy Khối 11. Bỏ qua những chuyện xui rủi vừa rồi, tôi phải thừa nhận vừa nghe giảng vừa được ngắm nhìn cô Nhi trong bộ áo dài ôm sát người thật là mỹ vị học đường. Chiếc áo dài cô mặc hôm nay màu vàng nhạt mỡ gà, khít khao với những họa tiết xanh nhạt như tôn lên từng đường nét cơ thể. Tôi phải thừa nhận Quyền mập nhận xét đúng. So với trái cây vừa chín tới như chị Thuỳ Vi, cô Ngọc Nhi như một trái chín cây căng mọng… chỉ chạm nhẹ là chảy nước ngọt thấu tim gan. Tôi vô thức nuốt nước miếng đánh ực thật nhỏ. Chợt nghe hông đau nhói…

Vân Nhu bên cạnh nghiến răng nhéo tôi một cái đau thấu trời. Đôi mắt to tròn nheo lại nhìn tôi như muốn nói “Anh hư lắm…”

“Anh không có…” Tôi trả lại nàng với ánh mắt vô tội.

“Đừng chối… Em thấy rồi…” – Nàng đưa hai ngón tay lên mắt rồi chỉ chỉ vào tôi, bĩu môi.

“Anh làm gì đâu?!” – Tôi nhún vai, lắc đầu.

Tôi và Vân Nhu đang âm thầm tranh cãi bằng ánh mắt, đột nhiên một giọng nữ thánh thót êm tai gọi tên tôi.

“Tuấn Phong…”

– Ah… – Tôi giật mình đứng phắt dậy.

Cô Ngọc Nhi đặt cây bút lông bảng lên bàn, phủi phủi tay, nhìn tôi nghiêm giọng hỏi:

– Em cho cô biết như thế nào là lãnh hải quốc gia?!

– Ah…

Tôi sững người, dường như nãy giờ cô chưa giảng đến phần này nha. “Chơi tui hả?”… Vài đứa bạn xung quanh cũng cúi đầu nén cười xem tôi gặp họa “cho bỏ cái tật chọc gái trong giờ học”. Tôi chợt cười tủm tỉm. Câu hỏi này có thể làm khó người khác, lại quá dễ đối với thằng học sinh vùng biển như tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi nói:



– Thưa cô, theo khoản 2 điều 33 Công ước Liên hiệp quốc về luật biển 1982, lãnh hải quốc gia hay còn gọi là hải phận… là vùng biển ven bờ nằm giữa vùng nước nội thủy và các vùng biển thuộc quyền vùng đặc quyền kinh tế… – Hít một hơi, nói tiếp. – Các vùng biển này có thể phân loại ra như sau: Từ đường cơ sở của Nội thuỷ ra 12 hải lý là khu vực lãnh hải… Ra 12 hải lý nữa là vùng tiếp giáp lãnh hải… còn sau đó là vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý…

Nói xong nhìn quanh, tôi hơi sững người ngạc nhiên. Cô Ngọc Nhi và cả lớp tám mươi hai con mắt đang trừng trừng nhìn vào tôi. “Anh biết anh soái, nhưng đừng nhìn sỗ sàng vậy ah”. Tôi thấy mặt bắt đầu nóng ran.

– Wah… Anh Phong giỏi quá…

– Ôi… Trứng tao rụng nhiều quá bây ơi…

– Không thể nào… Có xem wikipedia không vậy?!

– Xem cái gì mà xem… Mày ngu còn đòi người khác ngu như mày…

– Mày biết không? Mịa…

Cả lớp xôn xao sôi trào. Tôi thì còn lúng túng đứng nguyên đó như một idol sáng chói mắt. Cả cái mặt phơi nắng đen nhẻm của tôi cũng bắt đầu đỏ lên. Tôi nhìn lên bục giảng bắt gặp ánh mắt của cô Ngọc Nhi đang nhìn mình. Cô chợt quay đi như tránh ánh mắt tôi.

– Thôi được rồi… Em Phong tốt lắm… Em ngồi xuống đi.

Nghe cô Nhi nói, tôi như được đặc xá, ngồi xuống. Vân Nhu bẽn lẽn nhìn qua tôi, ánh mắt vui vẻ lại có gì đó khác thường làm hai gò má đỏ ửng lên.

“Yêu anh rồi hả?!” – Tôi ghé tai nàng hỏi nhỏ.

“Xì… Còn xa lắm…”

Vân Nhu phì cười, gương mặt càng đỏ hơn.