Chương 13: Chim Đủ Lông Cánh Sớm Muộn Rồi Cũng Bay Đi

Quần áo cotton sơ sinh, áo body, áo gile, áo khoác, khăn quấn, khăn ủ, bao chân, bao tay, che thóp, mũ, khăn xô, yếm, gạc rơ lưỡi, nước muối sinh lý nhỏ mắt mũi, tả lót, khăn giấy khô, khăn giấy ướt, hút mũi, cắt móng tay, màn chụp, kẹp nhiệt độ, kem trị muỗi đốt, bông ngoáy tai loại nhỏ, sữa tắm, kem massage dành riêng cho em bé, tả lót, bỉm, kem hăm, xe đẩy, nôi ngủ, giường cũi...

Ngọc Yến nhìn hết túi đồ này đến hộp đồ khác được mang vô nhà, miệng nhỏ há hốc không nói được nên lời. Tuy nói tất cả những thứ kia đều cần cho em bé nhưng đâu nhất thiết phải mua luôn một lần như vậy. Có nhiều món đồ phải đợi bé lớn hơn thì mới sử dụng được, cũng có loại là chuyên dùng cho mùa đông, mà hiện tại trời đang là mùa hè.

Ai hoang mang, ai ngỡ ngàng, mặc ai, Trần Phong trước sau vẫn bình tĩnh thong dong. Ngó thấy anh một bộ tự cho mình đúng, bà Trần và Ngọc Yến xoay mặt nhìn nhau, cuối cùng quyết đoán bảo trì im lặng. Được rồi, người ta đã cất công đi mua thì mình cứ tiếp nhận hết đi, cái nào không dùng được lúc này thì để dùng lúc khác.

“Đồ đạc cứ để tạm đó, hai đứa bay xuống ăn cơm đi. Con Yến đưa cháu tao bế cho.”

Bà Trần nói xong, chẳng đợi Ngọc Yến kịp trả lời đã vươn tay ra giành lấy cháu cố, ôm con bé đi lên nhà trên ngồi xem tivi.

Ngọc Yến cũng cạn lời. Bà nội ham cháu còn nhiều hơn cô nghĩ.

Hai chú cháu ăn xong, Ngọc Yến đi lên nhà trên bế bé về phòng. Trong lúc bà Trần đang dùng cơm dưới bếp, Trần Phong đã bắt đầu vận chuyển đồ đạc. Bởi vì số lượng quá nhiều, anh chỉ có thể chọn những món đồ cần thiết, thường xuyên sử dụng nhất mang vô phòng cháu gái.

Khoảnh khắc anh đặt chiếc giường cũi xuống, để cái nôi vào, từ phía sau một đôi bàn tay trắng nõn đột nhiên vòng ôm lấy eo anh, bên tai vang lên thanh âm khẽ khàng từ tính: “Chú, sao chú lại tốt với con như vậy?”

Trần Phong bị hành vi thân mật của cô làm cho bất ngờ. Những cái ôm từ phía sau như vầy, hình như đã rất lâu rồi cháu gái không ôm. Sau vài giây anh mới hồi thần, đáp: “Con là đứa trẻ chú chăm lớn, không tốt với con thì còn tốt với ai.”

“Chú...” Ngọc Yến xúc động, “Từ rày về sau con sẽ không bao giờ rời xa chú nữa.”

Lần này Trần Phong không đáp, trong đôi mắt thoáng qua chút ưu thương nhàn nhạt.

Trước đây, cô cũng đã rất nhiều lần ôm anh, nói với anh những lời như vậy, hứa rằng sẽ mãi ở bên cạnh anh, không bao giờ rời bỏ anh, có lần còn nói sẽ đi với anh cho đến già đến chết.

Rốt cuộc rồi sao? Cô cũng bỏ anh mà đi.

Chim đã đủ lông, tự khắc muốn cất cánh, mơ về một khoảng trời tự do cho riêng mình. Hai mươi tuổi, đâu còn nhỏ nữa, đã đủ sức bay cao. Hiện tại cô là cánh chim đang mang thương tích, chưa thể vẫy vùng, nhưng sau này, khi vết thương đã lành... sẽ lại bay nữa mà thôi.

“Đồ vẫn còn nhiều, chú đi sắp xếp.”

Nói rồi anh gỡ tay Ngọc Yến ra, xoay gót bước ra ngoài.

Ngọc Yến hé môi muốn kêu gọi, song cuối cùng lại chẳng thể thốt ra, chỉ biết cúi đầu buồn bã. Cô cảm giác ở giữa cô và chú nhỏ, dường như có một bức tường vô hình đang ngăn cách.

...

Người già thường yêu thích trẻ con, bà Trần so với ai khác càng thêm quý cháu. Từ ngày hay tin mẹ con Ngọc Yến trở về, hôm nào bà cũng chạy xe đạp điện lên thăm, chăm cháu nội là phụ, chơi với cháu cố mới là chính. Từ sáng đến chiều, phần lớn thời gian đứa nhỏ đều ở cùng bà cố, chỉ những khi khát sữa mới được giao trả về trong vòng tay mẹ. Đối với việc này Ngọc Yến thực dở khóc dở cười, chỉ biết lắc đầu cảm thán. Theo lý, mẹ trẻ sơ sinh thường phải vất vả lắm, nhưng cô thì lại thấy mình so với một bà già hơn sáu mươi tuổi còn nhàn rỗi hơn.

Nhắc đến, không thể không kể ‘công’ của Trần Phong. So với bà nội, chú nhỏ chăm thậm chí còn kỹ hơn, khác chăng là thay vì suốt ngày quấn lấy con bé như bà nội, chú nhỏ tập trung ở cô nhiều hơn. Chợ chú đi, đồ ăn chú nấu, nhà cửa chú dọn, ngoại trừ những vấn đề tế nhị của phụ nữ, có phần bất tiện ra thì hầu như tất cả mọi việc đều là do một tay chú làm. Ngọc Yến cảm thấy mình được chăm đến sắp biến thành heo luôn rồi.

Sự tăng cân chính là minh chứng tốt nhất. So với hồi mới về, Ngọc Yến cảm giác hiện tại mông mình vểnh lên thấy rõ, bầu ngực cũng to ra, trĩu nặng.

Không thể cứ tiếp tục thế này được!

Cô không muốn làm bình hoa di động, càng sợ sẽ biến thành heo!

Thân là một thanh niên trong thời đại 4.0, cô phải lao động hăng say, sống thật nhiệt huyết mới đúng.

Ngọc Yến quyết định rồi, mình phải ‘vùng lên’, kể từ hôm nay cô sẽ thay chú nhỏ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, làm một người phụ nữ đảm đang của gia đình.

Và như thế, dưới tinh thần hiếu học, sau vài ngày mò mẫm, tiếp thu lý thuyết, Ngọc Yến xắn tay áo đi vào trong bếp, chính thức thực hành.

Kết quả...

Lần thứ nhất: đồ ăn bị vứt.

Lần thứ hai: đồ ăn bị bỏ.

Lần thứ ba: Ngọc Yến hoài nghi, đem đồ mình nấu cho con chó nhà hàng xóm nếm thử. Vừa mới ăn vào, con chó đã lập tức trợn mắt, nằm giãy đành đạch.

Ngọc Yến: “...”

Không sao, chẳng phải có câu nói ‘Thất bại là mẹ thành công’ đó ư? Nấu một lần chưa ngon thì hai lần, hai lần chưa được thì ba lần, ba lần chưa được thì năm lần, mười lần...

Ngọc Yến quyết tâm kiên trì.

Rất nhanh, Ngọc Yến có sự đột phá. Đến lần thực hành thứ năm, cô suýt nữa đã thiêu trụi luôn căn nhà.