Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Tiểu Mặc, tên đầy đủ là Trương Mặc Mặc, là một bé con bẩm sinh đã mang một thân thể yếu ớt nhiều bệnh. Mặc dù cô được sinh ra trong một gia đình giàu có lâu đời, họ sở hữu một nửa những bệnh viện lớn nhất nhì thành phố, cha cô là viện trưởng đời thứ bảy của dòng họ, dĩ nhiên là của cái bệnh viện to nhất trong số đó. Tất cả những người bên nội đều là bác sĩ, hoặc làm trong ngành y. Dòng họ Trương giàu có, giàu đến nứt đố đổ vách.

Vậy mà với tất cả đống tiền đó, và nhân lực đó, ông bà Trương cũng không có cách nào khiến cho tuổi thơ của con gái mình vơi bớt đi mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

Cha mẹ của Tiểu Mặc chỉ có một đứa con gái này, vừa mới sinh ra đã dặt dẹo. Cô yếu ớt hơn cả những đứa trẻ yếu ớt nhất. Phải đến ba tuổi cô mới bước được bước chân đầu tiên, thay vì một tuổi như bình thường, và mặc dù cũng đặc biệt thông minh như các thành viên trong gia đình mình, sức khoẻ cô không cho phép cô học nhiều hơn hai giờ mỗi ngày, dẫn đến chuyện cô cũng không thể đi học ở trường, mà phải ở nhà học với gia sư.

Cô chỉ có trước sau hai người gia sư trong suốt thời gian từ bé đến khi trưởng thành, người đầu tiên là bà gia sư già Thanh Thanh.

Khi lần đầu tiên cô gặp bà, cô chỉ mới năm tuổi, còn bà đã ngoài năm mươi. Tuy vậy, đầu óc của bà vẫn luôn minh mẫn, bà cũng rất có lòng kiên nhẫn và sự nghiêm khắc của một bà giáo lớn tuổi. Bà đã dạy cho Tiểu Mặc từ những con chữ đầu tiên cho đến khi cô có thể đọc trôi chảy một quyển sách tương đối dày so với trẻ con.

Bà dạy dỗ và yêu thương cô, bà đã luôn bảo vệ cho cô khỏi những trách mắng của người cha vô tâm, và đã an ủi cô, ôm ấp cô vào lòng mình mỗi khi nhìn mẹ cô bày tỏ sự thất vọng độc ác, chỉ bởi vì mỗi lần bà Trương nhìn đến con gái, bà đều hiểu được rằng cô sẽ mãi mãi không bao giờ có thể kế thừa cơ ngơi bên nội, và rằng nếu chồng bà chết trước... bà thậm chí không dám nghĩ đến ngày đó sẽ như thế nào. Bà căm hận sự thật là sao khi sinh Tiểu Mặc, bà bị tổn thương nghiêm trọng và không thể sinh thêm một đứa nào nữa, nếu bà có thể - bà Trương vừa nhìn đứa con gái vô dụng của mình vừa cay độc nghĩ - cuộc sống sau này của bà chắc sẽ an nhiên hơn bây giờ.

Bà giáo biết rõ những suy nghĩ toan tính của những người trong gia đình này, nên bà càng yêu thương Tiểu Mặc hơn, con bé tội nghiệp còn bé xíu nhưng rõ ràng đã có thể cảm nhận được sự ghẻ lạnh của chính những người được gọi là người nhà của mình.

Thế nhưng bà không thể ở cạnh Tiểu Mặc được lâu như bà mong muốn. Khi Tiểu Mặc mười tuổi, bà đã ra đi. Ung thư phổi đã đưa bà đi rất nhanh, chỉ ba tháng sau khi phát hiện, đó là hậu quả của nhiều năm tháng sống cùng người chồng nghiện thuốc lá của bà.

Sau khi bà giáo qua đời, Tiểu Mặc cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết, và cô chỉ biết cố gắng quên đi nỗi nhớ bà bằng cách cứ đọc đi đọc lại những cuốn sách giờ đã trở nên cũ mèm do bị lật qua lật lại nhiều năm, đó là vì trước đây khi đi ngủ cô cứ bắt bà phải đọc cho cô nghe hàng đêm.

Một tháng sau khi bà Thanh Thanh mất, trong một buổi chiều sắp sửa mưa to và gió quất lên những cành cây ngoài cửa sổ, người gia sư thứ hai trong đời cô đã xuất hiện. Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, cao, rất cao và hơi gầy, cầm một cái cặp da, khoác một cái áo khoác xám dài, khuôn mặt khuất sau bóng của cái nón đen, và khi anh cất tiếng chào với ông bà Trương, cô nghĩ rằng đó là giọng nói lạnh lẽo nhất mà cô từng nghe thấy trong cuộc đời be bé của mình.

Anh tên Lãnh Thần.

Thật thích hợp, cái tên cũng lạnh lẽo như vậy.

Anh là người sẽ thay thế bà giáo già để tiếp tục dạy học cho cô, mặc dù anh và bà không có một điểm nào giống nhau. Vì giờ cô đã mười tuổi, chẳng mấy chốc sẽ đến tuổi dậy thì, ba mẹ cô không thể luôn chăm sóc cho cô, hoặc đơn giản họ không thèm, nên anh sẽ là thầy giáo kiêm luôn bác sĩ riêng của cô.

Lần đầu tiên họ gặp nhau, anh được cha mẹ cô giới thiệu như vậy. Khi lời giải thích kết thúc, họ mỉm cười và chỉ tay về phía tôi cho anh. Một đôi mắt đen lạnh căm chạm phải một đôi mắt nâu tròn vo ngơ ngác.

Bé con sợ anh, nỗi bất an của cô hiện rõ mồn một trên cái mặt trắng nhỏ.

Anh khẽ cười, kế hoạch của anh chắc là sẽ dễ dàng hơn anh tưởng.