Chương 2: Tò mò

Cô nghe cha mẹ nói lúc núp đằng sau cánh cửa khép hờ của phòng ông bà, rằng thầy giáo mới của cô là bác sĩ đa khoa tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng ở Pháp. Nếu vậy thì chuyện dạy học cho Tiểu Mặc cũng chỉ là trò vặt vãnh đối với anh.

Cô nghe được ý tứ từ cha mẹ chính là bây giờ có Lãnh Thần rồi, họ không cần phải quá quan tâm tới con gái nữa. Cô tự hỏi vì sao một người nghe có vẻ xuất chúng như vậy lại đồng ý làm công việc giữ trẻ này, thì liền nghe được câu trả lời từ trong phòng:

"Anh ta giỏi nhưng chưa có kinh nghiệm, muốn vào bệnh viện mình làm trưởng khoa chắc chắc mấy người trong Hội Đồng Quản Trị không đồng ý, mà bỏ lỡ thì tôi thấy tiếc quá. May mà anh ta nhận lời. Thôi cũng được mà, nửa ngày làm trên bệnh viện, sau đó về đây chăm con nhỏ. Đợi nó lớn rồi không cần phải chăm bẵm gì nữa thì cũng tới lúc anh ta lên rồi, một công đôi việc."

Bà Trương không nói năng gì, có lẽ vì việc đã bàn xong từ lâu nên bà cũng không có ý kiến gì nữa.

Tiểu Mặc nhón chân nhẹ nhàng đi về phòng mình, cô khe khẽ đóng cửa lại rồi quăng mình lên giường, kéo chăn phủ kín đầu. Cô nằm trong bóng tối suy nghĩ về những gì đã nghe lỏm được. Vậy là "người đó" sẽ không ở đây cả ngày, buổi sáng anh sẽ đi làm việc ở bệnh viện của ba, chỉ ở đây từ sau buổi trưa.

Cô kéo chăn xuống, khẽ liếc sang bức tường bên trái. Người ở trong cuộc nói chuyện của cha mẹ cô đã dọn hành lý lên căn phòng sát bên trái phòng cô, ban nãy khi chạy về phòng cô thấy đèn bên đó vẫn còn sáng.

Người đó tên là Lãnh Thần. Cô chỉ nghĩ được đến đây mà không có ý niệm gì khác về anh, ngoại trừ việc anh hoàn toàn không có vẻ gì giống thầy giáo, hay bác sĩ. Trông anh lạnh lùng và khó gần, cô không dám nghĩ tới ngày mai khi bọn họ bắt đầu buổi học đầu tiên, cô sẽ phải phản ứng như thế nào.

Cuối cùng mới chộp được giấc ngủ một cách đầy khó khăn, cô vùi mình trong đống chăn nệm lặng lẽ thϊếp đi mà không hề phát giác lúc đã quá nửa đêm, cánh cửa phòng của cô bị đẩy ra vô cùng khẽ khàng, và có một vóc dáng cao lớn với đôi mắt thăm thẳm đang nhìn vào trong.

Cô bé con này không có chút gì giống với tưởng tượng của anh. Trước khi đến đây, anh đương nhiên đã điều tra về gia đình này. Anh tra được ở đây có một đứa nhỏ mười tuổi, từ bé đã yếu đuối nên được mọi người cưng chiều vô cùng. Anh đã nghĩ sẽ gặp được một cô chủ kiêu căng và hách dịch, nhưng Tiểu Mặc ngoan ngoãn và hiền lành, ánh mắt sợ sệt của cô khi nhìn anh cho anh biết đây không phải là bà chủ nhỏ mà anh đã đoán, mà quả thật chỉ là một cô bé yếu ớt như họ đã giới thiệu.

Căn nhà rộng rãi và sang trọng, hoàn toàn phù hợp với vị thế và tài sản của gia đình chủ nhân, ngay cả căn phòng dành cho gia sư của anh cũng được trang hoàng không kém phòng của một cô cậu chủ nào nếu ở địa vị thấp hơn một chút. Tuy vậy, anh không có tâm trí nào để thưởng thức vẻ đẹp của nơi ở này, đơn giản vì tâm trí của anh từ khi bước vào nơi này chỉ gói gọn trong việc thực hiện kế hoạch của mình. Anh cởi y phục dính đầy bụi bặm trên chuyến đi dài, tắm rửa và sau khi lau người liền cảm thấy một cơn mệt mỏi khó cưỡng, và thế là anh đi ngủ ngay khi bữa ăn tối còn chưa được dọn ra.

Dù vô cùng mệt mỏi, nhưng dù sao cũng là nơi lạ lẫm, Lãnh Thần ngủ không sâu. Khi anh tỉnh lại thì trời vẫn còn tối, anh nhất thời không phân biệt được thời gian, khi nhìn đồng hồ thì thấy chỉ mới qua mười giờ. Anh tính đi tắt đèn và tiếp tục ngủ, nhưng nằm một lúc lâu cũng không cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến, anh nằm thêm một chút nữa rồi dứt khoát ngồi dậy, khoác áo ngoài vào và đi ra ngoài. Anh khát.

Khi đi ngang qua căn phòng kế bên, anh đột nhiên nổi lên một cơn tò mò. Đây là phòng của cô chủ, từ ngày mai cô sẽ là học trò kiêm người bệnh của anh. Đèn trong phòng đã tắt, có lẽ do thân thể không khỏe mạnh, cô đã ngủ sớm từ lâu. Anh suy nghĩ hồi lâu, bàn tay to lớn đặt trên nắm cửa rồi vặn. Trước sự kinh ngạc của anh, cửa phòng không khóa. Trước khi anh nghĩ cô bé này quá mức bất cẩn quá thì một ý nghĩ xẹt ngang trái tim anh, và anh cười cay đắng. Đây là nhà của cô, cô là tiểu thư duy nhất của một gia đình giàu có nhất thành phố này, cô có gì mà phải sợ. Không giống như anh, những năm tháng mà anh đã từng sống, chưa bao giờ ngủ trong một căn phòng nào mà căn phòng đó không bị khóa hết cỡ mà nó có thể chịu được.

Những ý nghĩ tăm tối đi chỉ lướt qua một vài giây trong đầu anh, vì cánh cửa gỗ mà anh vặn ra đã nhẹ nhạng trôi vào trong, cho phép anh có một kẽ hở khá thoải mái để quan sát bên trong. Phòng của cô rộng hơn phòng anh, bày trí dĩ nhiên cũng lộng lẫy hơn, nhưng không hề làm quá, không biết là ai đã lựa chọn một màu xanh dương rất nền nã, trên tường cũng được vẽ những bức họa về bờ biển, bầu trời và những ngôi sao sáng lấp lánh. Anh lập tức kết luận cô thật sự được yêu chiều, phòng ngủ của cô được thiết kế riêng sao cho phù hợp với trẻ nhỏ, hoàn toàn khác biệt với phần còn lại của căn nhà - hào nhoáng và mang vẻ khoe khoang rành rành.

Đang nhìn đến cái bàn học bằng gỗ xinh xắn thì anh tình cờ nhìn thấy chủ nhân của căn phòng, khó trách được là anh đã không thấy cô ngay từ đầu. Giường của cô đặt sát góc trên bên trái, cạnh một cửa sổ bằng kính cự to, ga trải giường cũng mang màu xanh nước biển hệt như căn phòng, và ở trên nó có một cô bé đang ngủ. Anh chỉ loáng thoáng nhìn thấy một thân thể nhô lên cao khỏi tấm nệm, vì xung quanh giường có một tấm màng che mỏng. Tiểu Mặc có vẻ đã ngủ say.

Lãnh Thần bỗng cảm thấy mình như một tên biếи ŧɦái đang nhìn trộm, nên cũng không nhìn lâu liền đóng cửa lại, cố gắng đóng thật nhẹ, trước khi cánh cửa khép lại, anh vô tình thấy một con cá heo to đùng, dĩ nhiên là cũng màu xanh biển, đang nằm dưới đất cạnh bên giường của cô.

Anh xuống nhà uống nước, rồi quay trở lại phòng mình, ngả lưng lên giường, suy nghĩ đến kế hoạch của mình khi đến đây, và việc ngày mai nên bắt đầu nói chuyện với cô học trò nhỏ của mình như thế nào, phải làm sao để con bé thích anh, và nghe lời anh vô điều kiện.