Chương 13: Theo dõi

Từ ngày hôm đó, chiều nào Lãnh Thần cũng ở trước cục cảnh sát thành phố đúng một tiếng đồng hồ. Một tháng trôi qua, mọi chuyện cũng dần được Thiên Lục sắp xếp ổn thỏa. Công trình nghiên cứu của cha mẹ họ cuối cùng cũng được thừa nhận, mọi lợi ích từ nó đều được ghi nhận dưới tên của họ, ngoài ra đương nhiên phần tiền kiếm được từ công trình này cũng được điều tra rõ ràng. Theo đó, hơn một nửa lợi nhuận từ toàn bộ hệ thống bệnh viên của Trương gia đều có nguồn gốc từ nghiên cứu, nghiễm nhiên anh em Lãnh Thần và Thiên Lục bỗng nhiên trở thành những người giàu có và có sức ảnh hưởng lớn nhất nhì trong thành phố. Họ nhận điều hành ba cái lớn nhất trong số này, còn lại đều giao lại cho những người có danh tiếng và đạo đức nghề nghiệp trông coi. Công ty của Trương gia bị giải thể, tòa tuyên bố bồi thường thiệt hại cho gia đình họ Lương, người của Trương gia còn phải bán thêm vô số cơ ngơi để trả tiền cũng muốn không đủ, người vào tù cũng không ít. Nửa năm sau, hệ thống bệnh viện dần dần được khôi phục, những thái độ và hành động không đứng đắn hoặc gian trá đều bị phanh phui xử lý, chất lượng làm việc tăng lên gấp nhiều lần, tiếng tốt đồn xa, chẳng mấy chốc số lượng bệnh nhân tăng đột biến, Lãnh Thần bận đến sứt đầu mẻ trán, Thiên Lục vốn chẳng có hứng thú với mấy chuyện này, đã trốn từ lâu, hiện tại đang sống thanh thản với bạn gái tên Triệu Mễ trong căn nhà mới mua ở ngoại ô, vứt hết mọi công cán lại cho anh trai.

Lãnh Thần cũng đã tự mình mua một căn nhà, chỉ cách căn biệt thự giờ đã bị đập của Trương gia có mấy căn. Lúc đầu khi Thiên Lục nghe quyết định mua nhà của anh mình thì mắt trợn trắng, không thể hiểu nổi tại sao anh lại muốn ở gần cái nơi bẩn thỉu nọ, nhưng cho dù cậu hạch sách thế nào thì Lãnh Thần cũng chỉ im lặng nên cậu cũng đành chịu. Tuy ở hai nơi khác nhau nhưng hai người đã nhiều năm không gặp, tối nào cũng đi ăn cùng với nhau, ôn lại đủ thứ chuyện trên đời, những cuộc nói chuyện giữa anh em họ giờ đã tươi sáng hơn trước nhiều, không còn chỉ đăm đăm nói đến kế hoạch trả thù nữa.

Họ nói đến việc Lãnh Thần sẽ phải điều hành những bệnh viện ra sao vì giờ một khối công việc khổng lồ đang đè trên đầu anh, lại nói chuyện Thiên Lục và Triệu Mễ chuẩn bị làm đám cưới, nói về chuyện Thiên Lục muốn gọi anh trai về ở chung với mình. Nhưng cứ hễ nói đến chuyện chuyển nhà là câu chuyện lại trở nên trầm lắng, Triệu Mễ húc một phát vào sườn bạn trai khiến anh chàng gào rú nhảy loi choi vì đau, rồi thản nhiên lảng qua chuyện khác với Lãnh Thần, anh khẽ cười tỏ ý cảm ơn cô, cô cũng cười đáp lại, không có chi.

Cuộc sống của anh ngoài tình thân và công việc, đương nhiên vẫn còn một phần khác mà anh không mở lời với ai. Gần nửa tháng trong cục cảnh sát, Tiểu Mặc cuối cùng cũng được một người cậu họ xa tít mù khơi đưa đi bằng một chiếc xe tồi tàn. Chiều hôm đó anh đang ngồi trong xe ở đối diện cục cảnh sát như mọi ngày thì nhìn thấy.

Em yếu đi nhiều, vốn em đã gầy ốm, giờ đây càng trở nên hốc hác như thể một cơn gió cũng có thể cuốn em đi. Bước chân em không có sức lực, đi theo sau lưng một người đàn ông ngoài bốn mươi, dáng người thấp bé nhưng lại quá khổ, cả người bè ra được đỡ trên một đôi chân cũng núc ních thịt, gã này đi mà không hề quan tâm đến đứa nhỏ ở sau lưng, mở bung cái cửa cũng tồi tàn rồi nhét cái mông béo ị vào trong, để mặc bé con xiêu xiêu vẹo vẹo lết từng bước nặng nhọc đến cửa xe bên kia rồi tự mở ra chui vào.

Tay cầm vô lăng của Lãnh Thần siết chặt lại, một cơn giận không hiểu sao lại l*иg lên. Bé con của anh là bé con được anh nâng niu từng chút một [anh dứt khoát bỏ qua sự thật là anh đối tốt với con bé chỉ vì để lợi dụng báo thù[, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không nỡ để em vất vả chút nào. Vậy mà tên mập ú đáng ghê tởm này dám để mặc em.

Lãnh Thần bám theo đuôi chiếc xe rách nọ để tìm hiểu đích đến của nó và anh ngạc nhiên biết bao khi nhà gã này chỉ cách nhà dì anh có hai con đường, lòng anh chùng xuống, khu này chẳng tốt đẹp gì. Anh thấy gã béo xuống xe, một lần nữa thây kệ đứa nhỏ, tự mình đi vào trong rồi còn đóng cửa lại, Tiểu Mặc phải một lần nữa mở cửa ra.

Lãnh Thần đương nhiên chuyển địa chỉ theo dõi từ cục đến chỗ này, nhưng Tiểu Mặc hầu như chẳng ra ngoài, có một vài lần thấy bóng dáng em xuất hiện để đổ rác, dáng vẻ càng ngày càng tiều tụy, có những lúc anh gần như không thể chịu nổi nữa, muốn bước ra đến bên để ôm em vào lòng, đưa em ra khỏi chỗ kinh khủng này, nói xin lỗi em, nói rằng anh muốn được tiếp tục chăm sóc cho em. Nhưng rồi anh vẫn kiềm lại, chỉ đơn giản khi nghĩ đến ánh mắt của Tiểu Mặc sẽ như thế nào khi nhìn thấy anh. Căm hận? Sợ hãi? Ghê tởm? Lãnh Thần nhắm mắt lại ngửa mặt lên, thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi. Anh sẽ cảm thấy như thế nào nếu Tiểu Mặc từ chối, nếu em thà ở lại chỗ này, còn hơn là đi theo một kẻ đã lừa dối mình...

Anh không nghĩ rằng mình sẽ chịu nổi, nếu Tiểu Mặc sợ hãi anh...

Đến khi Lãnh Thần mở mắt ra lần nữa thì Tiểu Mặc đã vào mất rồi.

Anh lại một lần nữa thở dài rồi quay xe trở về bệnh viện, tối nay anh còn có một ca mổ tương đối khó, anh cần phải quay về nghỉ ngơi một chút để lấy lại tinh thần. Nhưng khi anh liếc lên kính chiếu hậu thì thấy cửa nhà đang khẽ mở, một đôi mắt trong veo mà đáng thương đang chĩa về phía anh. Lãnh Thần lập tức phanh xe, nhưng đến khi anh nhìn lại thì cửa đã đóng sầm, tiếng đóng cửa còn vang đến tận đây.

Trái tim đau đớn khó tả, Lãnh Thần phải ngồi thêm mười phút nữa để tĩnh tâm, tự ngăn mình không ập vào trong đó để đem em đi, ánh mắt ban nãy của Tiểu Mặc ám ảnh anh. Anh không hiểu được, rốt cuộc bé con đã biết chưa, nếu biết rồi thì em có ý gì, suốt cả đoạn đường về anh không thể nào mà tập trung nổi, suýt chút nữa đã đυ.ng phải người khác. Lãnh Thần ép mình phải bứt khỏi những suy nghĩ mông lung kia để tập trung vào ca mổ sắp tới. Khi anh ra khỏi bệnh viện đã là nửa đêm, anh cảm thấy thật sự mệt mỏi nên đã gọi cho tài xế bệnh viện đưa anh về, nhưng khi sắp tới nhà thì anh đổi ý, bảo tài xế chạy đến nơi ở của Tiểu Mặc.

Cho dù gã tài xế có suy nghĩ ông viện trưởng này thật kỳ quặc, nửa đêm không về nhà mà lại muốn đi tới khu rách nát nhất trần đời để làm cái gì, thì gã cũng không dám nói ra. Mãi đến khi sắp sửa tới cái địa chỉ mà Lãnh Thần yêu cầu, gã mới định hỏi lý do thì nghe thấy một tiếng gào thét thê thảm vang vọng khắp cả con đường, gã tài xế đang ngớ người hoang mang không biết là âm thanh đến từ đâu, thì thấy Lãnh Thần mặt trắng hơn cả xác chết, không nói một lời giật cửa xe xông ra, chạy về phía căn nhà tồi tàn nhất trong những căn nhà tồi tàn ở cái chỗ này, anh lao đến cửa căn nhà đó, lấy chân đạp văng cửa rồi chạy hết tốc lực về phía tiếng thét vẫn còn đang vang lên...