Chương 14: Trở về

Căn nhà của gã béo này không bẩn thỉu như nhà của dì anh trước đây, nhưng lại thấm đẫm một mùi đồϊ ҍạϊ khó có thể nhầm lẫn. Lãnh Thần vừa chạy hết tốc lực vừa tưởng tượng đến cảnh tượng gớm ghiếc nhất mà run rẩy, tiếng đạp cửa của anh rất lớn, đủ để khiến cho tiếng thét nín bặt, nhưng rồi bé con lại một lần nữa thét lên xé rách màng nhĩ, âm thanh khiến trái tim anh như vỡ vụn. Tiếng thét như vang lên từ tầng cao nhất, anh không chần chừ một giây nào lao lên.

Ở trên tầng áp mái chỉ có một căn phòng, cửa gỗ màu xám xịt che đậy cảnh tượng mà anh không dám nghĩ, một lần nữa đạp bung cửa, Lãnh Thần thở hồng hộc không rõ vì chạy muốn bung phổi hay là vì tức giận điên người. Đập vào mắt anh là thân thể bé bỏng thân thuộc đang nằm sát bức tường trong cùng, bên dưới một cái cửa sổ vằn vện bẩn, bị lột trần chỉ còn trơ trọi qυầи ɭóŧ, thứ đang bị gã béo ị ngồi chồm hổm trên người em đang giằng lấy khỏi bàn tay trơ xương, cố mà kéo xuống. đôi mắt em ngập nước, hai bên má sưng đỏ còn hằn rõ ràng dấu vết bị tát, cánh môi lúc nào cũng xinh xắn hồng hào của em giờ đây khô khốc trắng bệch, đang dùng hết sức tàn lực kiệt phát ra những âm thanh thảm thương.

Lãnh Thần cảm thấy một cơn cuồng nộ dâng lên như sóng thần, cổ anh khô khốc, những mạch máu trên thái dương của anh giật giật, nắm tay anh siết lại, rồi anh gầm lên lao vào nắm lấy tóc của gã béo kia lôi ra khỏi người Tiểu Mặc.

Lãnh Thần không nương tay lôi đầu của gã, kéo cả thân hình đầy mỡ của gã ra đến một góc cách xa bé con nhất rồi dộng thật mạnh đầu gã vào tường.

Gã béo gào lên một tiếng đau đớn, đầu bị đập ác liệt khiến bộ não gã rung chuyển, trời đất tối sầm. Nhưng ngay khi gã còn chưa kịp định thần lại thì lại bị hai nắm tay cứng như thép tàn nhẫn hạ xuống mặt. Đánh gã béo đến khi không còn cục cựa được nữa, Lãnh Thần mới đứng dậy, hai nắm tay và mặt anh máu thịt lẫn lộn không rõ, từng giọt máu đỏ thẫm rơi tỏng tỏng xuống sàn khi anh loạng choạng bước về phía Tiểu Mặc.

Bé con run lẩy bẩy ngồi co rúm trong góc, cánh tay em vòng lấy đầu gối để che chắn thân thể gần như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhưng đôi mắt dán chặt vào người đàn ông trước mặt, những đốm máu vương trên mặt anh trong cảnh tranh sáng tranh tối thật đáng sợ. Anh đến trước mặt bé con, muốn đưa tay ra ôm lấy em, nhưng khi chìa bàn tay ra thì thấy dính đầy máu, anh đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm rồi đi sang bên phải, lụm lên một cái khăn dơ hầy ở dưới đất lên chùi máu. Sau khi thấy đã tương đối sạch sẽ, anh quay trở lại rồi cởϊ áσ khoác của mình bọc lấy thân thể nhỏ bé, cúi người nhẹ nhàng ôm em vào lòng, để đầu của em tựa vào ngực anh và bế lên, đưa em ra xe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiểu Mặc từ đầu đến cuối không nói lời nào, để mặc cho Lãnh Thần ôm, ngay cả khi ngồi trong xe cũng không rời. Gã tài xế lái xe mà cũng không nhịn được liên tục liếc nhìn kính chiếu hậu về cảnh tượng ở đằng sau. Viện trưởng Lãnh tự dưng bắt gã lái xe đến chỗ tiêu điều này, rồi lúc đi ra lại mang theo một đứa nhỏ, cứ khư khư ôm chặt trong lòng không chịu buông ra một giây. Đứa nhỏ cũng kỳ lạ, ngồi trong lòng viện trưởng mà đôi mắt mở thao láo, không biết là bị sốc hay vô cảm, chẳng có vẻ gì là cảm kích khi được người khác cứu. Nhưng đương nhiên gã không dám nói ra những suy đoán đó, chỉ cố gắng dứt mắt khỏi tình huống kì lạ sau lưng để tập trung lái xe về nhà viện trưởng.

Bảo vệ nghe thấy tiếng đã mở sẵn cửa cho xe vào. Tài xế cho xe vào trong ga ra rồi bước ra mở cửa cho Lãnh Thần, anh từ trong ra đi thẳng một đường lên phòng, trong tay vẫn vững vàng bế Tiểu Mặc, không quan tâm đến những ánh mắt mở to của người giúp việc trong nhà.

Khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng, Lãnh Thần mới đem Tiểu Mặc đặt trên giường, rồi lại gọi người giúp việc chuẩn bị ít quần áo và khăn tắm cho bé con. Khi đồ đạc đã đầy đủ, anh lại bế Tiểu Mặc vào trong phòng tắm, để cho em đứng vững vàng rồi, cẩn thận treo các thứ khăn quần áo ở chỗ dễ lấy nhất rồi mới đi ra khép cửa lại.

Gần nửa tiếng sau trong phòng tắm mới có tiếng nước đầu tiên vang lên, lại thêm nửa tiếng nữa Tiểu Mặc mới từ từ chậm chạp đi ra. Lãnh Thần đang trầm mặc ngồi trên ghế dài cạnh cửa hướng ra ban công, nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức ngẩng đầu lên.

Bộ quần áo vốn là của em giờ giống như một cái mềm phủ lấy cơ thể gầy gò, sắc mặt em tái mét, quầng mắt thâm đen trũng sâu, đôi mắt không còn sáng trong lấp lánh như trong trí nhớ của anh, mà mờ đυ.c trống rỗng, chưa kể đến vô số vết thương lớn nhỏ khắp trên người em mà chỉ vừa ban nãy anh đã nhìn thấy.

Cả hai người đều không lên tiếng, Tiểu Mặc cúi đầu nhìn xuống đất, còn Lãnh Thần đứng lên bước đến để đối diện em, đưa bàn tay phải đầy vết bầm tím lên, định chạm vào khuôn mặt em nhưng em lập tức lùi lại, mặt vẫn cúi gằm không nhìn anh, đôi tay buông thõng nắm chặt lại.

Cổ họng Lãnh Thần lập tức thít lại, một nỗi đau từ trái tim lan đến vành mắt khiến nó nóng lên cháy bỏng, anh buông bàn tay đang ở trên không xuống, một lần nữa nhớ lại cảnh tượng chỉ cách đây có hơn một tiếng đồng hồ. Tiểu Mặc đã ở với tên khốn kiếp đó cả mấy tháng trời, những nỗi đau mà em phải gánh chịu có lẽ không chỉ có vậy, hắn đã tổn thương em bao nhiêu lần? Hắn đã hành hạ em tới mức nào mà để lại trên người em chằng chịt vết thương? Bé con anh từng nâng niu, bé con đã từng là bảo bối quý giá nhất, anh đã đang tâm vùi dập em, nhưng hiện tại không một từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi hối hận tột cùng đang xé nát lòng anh. Đôi mắt hiện ra sau cánh cửa hiện lên, liệu đó có phải là lời cầu cứu mà anh đã bỏ lỡ? Bao nhiêu đêm anh dõi theo Tiểu Mặc, vậy mà lại không nhận ra điều gì, anh cứ nghĩ cuộc sống của em nghèo túng và vất vả như chính anh và Thiên Lục năm đó, nhưng anh ngàn lần không nghĩ tới chuyện Tiểu Mặc đã mười ba tuổi, hoàn toàn có thể là đối tượng cho những du͙© vọиɠ bẩn thỉu.

Vành mắt giờ phút này cũng không giữ nổi dòng buồn bã dâng trào, những giọt nóng hổi rơi xuống trên má anh.

"Tôi xin lỗi..." - anh bước đến, vươn tay một lần nữa đem Tiểu Mặc ôm vào lòng, đầu anh gục trên vai em.

"Tôi xin lỗi...", nước mắt anh dần thấm ướt vai áo của Tiểu Mặc, chỉ nói đúng ba chữ này, nói thật lâu thật lâu, câu sau lại đứt đoạn hơn câu trước, vòng ôm cũng càng lúc càng siết chặt, cuối cùng nín bặt vì bờ vai của Tiểu Mặc cũng dần dần run rẩy.

Em cũng đã khóc, dù chẳng nói lời nào nhưng em càng khóc càng lớn, bàn tay trơ xương đưa lên đấm vào l*иg ngực anh cũng càng lúc càng mạnh, nhưng đôi tay của Lãnh Thần không buông lỏng chút nào. Cuối cùng em chuyển thành gào khóc dữ dội, những móng tay đã lâu ngày chưa cắt cào lên da thịt của anh ở khắp mọi nơi, như muốn trả thù, muốn anh cũng hãy cảm nhận những nỗi đau đớn của em. Lãnh Thần để mặc cho em quấy khóc, cảm nhận phản ứng mãnh liệt trong vòng ôm ấp của mình, anh chỉ khẽ nhắm mắt lại, cảm thấy lẽ ra mình nên chết đi mới đủ để tạ tội với em, nên những vết xước đang từng vết từng vết hiện ra này, anh không nên cảm thấy đau, cũng không được quyền thấy

đau...

Lại một lúc thật lâu sau, sau khi dùng hết sức bình sinh để gào khóc và cào đánh Lãnh Thần, Tiểu Mặc cuối cùng cũng kiệt sức, em nằm bẹp xuống sàn, co người lại như một con tôm rồi quàng tay quanh đầu gối, đầu cúi gục thút thít khóc. Phải đến gần nửa đêm, tiếng khóc mới trở nên yên lặng, Lãnh Thần không hề đi đâu, khi em thϊếp đi rồi anh mới nhẹ nhàng bế lên giường, đi lấy một cái khăn mặt thấm nước vắt thật khô, lau gương mặt còn vương nước mắt nước mũi tèm lem của em, lại lấy kéo cắt móng tay thật cẩn thẩn cắt đi những móng tay dài, có cái đã bị gãy vì lúc nãy ra sức cào anh. Tiếp theo lại lấy thuốc, tỉ mỉ bôi lên những vết thương trên người em, có vết thì do vật bén nhọn cắt trúng, có cái lại giống như bị đầu thuốc lá dí vào, thảm thương không nỡ nhìn.

Sau khi đã xong hết anh mới nhẹ nhàng đắp chăn lại, tắt đèn rồi quay lại nằm xuống trên ghế dài ban nãy, hướng mặt về phía giường, anh không cảm thấy buồn ngủ chút nào nên đã lặng lẽ ngắm nhìn bé con suốt đêm.

Mặc dù mệt mỏi vì những xúc động mạnh mẽ, một khi nằm xuống rồi anh cảm lòng mình bình yên và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, khi nhắm mắt lại lúc ánh nắng đầu tiên vừa rọi, anh biết rằng mình không bao giờ muốn xa em nữa.