Chương 15: Vết thương chưa lành

Kể từ ngày hôm đó Tiểu Mặc ở lại nhà của Lãnh Thần, sáng hôm sau anh đã cho người sắp xếp và trang trí lại căn phòng kế bên, để em lại giống như cũ ở bên cạnh anh, một phòng khám tương tự như phòng ở nhà cũ của em, thậm chí còn hiện đại hơn cũng xuất hiện nhưng không còn ở tầng áp mái nữa mà được đặt chung một tầng với phòng của hai người, đảm bảo riêng tư hết mực.

Bây giờ Lãnh Thần không còn rảnh rỗi như trước, trăm công nghìn việc trong bệnh viện còn đợi anh giải quyết nên chuyện dạy học cho Tiểu Mặc đành phải thuê người khác làm, sau gần cả tuần chọn tới chọn lui giữa mấy chục gia sư giỏi giang nhất, anh cũng chọn được một cô giáo tuổi gần bốn mươi đã có gia đình, tốt nghiệp đại học và có tiếng tăm hiền hậu tên Tề Mẫn, đầu tháng mười sẽ đến đây.

Tiểu Mặc ở chỗ mới được hai tuần, Lãnh Thần không khó khăn gì để nhận ra chỉ vài tháng kể từ biến cố đó đã biến em trở thành một cô bé trầm mặc, cả ngày em rúc mình ở trong phòng đọc sách, chỉ ra ngoài khi đến giờ ăn và buổi tối luôn yêu cầu muốn được ăn một mình, em không bước chân khỏi cửa một lần dù Lãnh Thần đã nói em có thể tự do ra vào bất cứ khi nào em muốn. Ngay cả căn phòng sáng sủa nhất mà anh đã chọn cho cô bé, em cũng luôn kéo màn che lại kín mít, không cho một tia nắng nào được chiếu vào.

Lãnh Thần rất lo lắng, dù là đang nghỉ ngơi hay đang bận rộn thì vẻ ảm đạm trên gương mặt của em không khi nào tan đi trong lòng anh, nhưng anh cũng hiểu là không thể nào cứ ép buộc con bé phải vui lên được, huống hồ anh cũng chưa dám hỏi rốt cuộc trong từng ấy thời gian, gã béo kia đã làm những gì với em. Anh cũng sợ, sợ một khi sự thật được phơi bày ra thì chính anh cũng không chịu nổi tội ác của mình, một tội ác làm tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần của em, rồi những vết thương sẽ trở thành vết sẹo, sẽ trở thành một tấm chắn mãi mãi đứng giữa họ, không có cách nào xóa nhòa.

Những cơn ác mộng vẫn còn đeo đuổi em không buông, mỗi đêm cứ đến lúc trời gần sáng thì trong phòng Tiểu Mặc lại văng vẳng tiếng khóc nức nở, hôm đầu Lãnh Thần cứ tưởng mình ngủ mơ nhưng rồi âm thanh đó không chịu dừng lại. Đêm của ngày hôm sau, lại một lần nữa tiếng khóc khe khẽ của em lại mơ hồ vang lên, Lãnh Thần chắc chắn mình không nghe lầm nên lặng lẽ ra khỏi phòng rồi đứng trước cửa phòng Tiểu Mặc một hồi lâu, băn khoăn không biết phải làm gì.

Cuối cùng anh vẫn quyết định đi vào, cố gắng hết sức để mở cửa mà không gây ra tiếng động nào rồi lại nhẹ nhàng đóng lại, anh không muốn những người còn lại trong nhà nghe được cái gì vì anh nghĩ anh biết vì sao bé con khóc. Khi Lãnh Thần nhón bước đi tới đủ gần để nhìn rõ thì một thân hình nhỏ nhắn quen thuộc đang co quắp lại, đầu gối em co lên chạm vào cái trán trắng nõn rịn mồ hôi lạnh thành tư thế bào thai, hai tay em vòng quanh siết chặt chân run rẩy, cả khuôn mặt em đều bị giấu đi nên Lãnh Thần không thể nhìn thấy biểu cảm nào, nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ làm anh tan nát lòng.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường đối mặt với lưng em, Tiểu Mặc lập tức ngừng khóc rồi im lặng một lúc lâu nhưng không xoay lại, cả hai đều giữ yên lặng trong bầu không khí lạnh lẽo, rồi Lãnh Thần là người cử động lại trước. Anh vươn tay khẽ vuốt mái tóc hơi bết lại do đổ mồ hôi của em, chạm thật nhẹ vì sợ em sẽ cự tuyệt nhưng Tiểu Mặc không có phản ứng gì, vậy nên Lãnh Thần vẫn tiếp tục cứ vuốt hết chiều dài mái tóc rồi một lần lại một lần, dịu dàng như đối với trân bảo.

Ngay khi anh nghỉ bé con đã thϊếp đi rồi và ngừng tay, định đứng lên về phòng thì bờ vai gầy gò trước mặt lại run lên, ngay khi anh vừa có ý nghĩ đó, Lãnh Thần bối rối không biết nên để cho em một mình hay làm thế nào thì âm lượng của Tiểu Mặc đột ngột tăng lên. Tiếng khóc của em thật thê lương, dù Lãnh Thần đã nhìn thấy em khóc rất nhiều lần nhưng chưa lần nào buồn bã khổ sở như bây giờ, tất cả đều là tại anh đã cướp đi tất cả mọi thứ của em.

Anh biết hành động của mình là vô liêm sỉ, anh muốn lợi dụng Tiểu Mặc để báo thù và anh đã làm thế, anh muốn khiến em khổ sổ và chưa từng nghĩ lại, giờ đây khi mọi thứ đã rồi thì anh lại giả nhân giả nghĩa cưu mang bảo bọc em, còn ý nghĩa gì nữa đâu chứ? Anh không có tư cách gì để đau lòng nếu Tiểu Mặc hận thù anh như anh hận cha mẹ của em, không có lời giải thich nào có thể xóa đi thứ cảm xúc đó mà anh thì biết rõ hơn ai hết. Nhưng khi nhìn thấy bé con đau khổ anh cũng đau lòng, đau xé lòng, muốn đến an ủi em, muốn tìm cách bảo vệ cho em cho dù anh không có tư cách đến mực nào đi nữa.

Tiểu Mặc cảm thấy một vòng tay ôm lấy mình, em giãy giụa dữ dội muốn thoát ra, mớ bòng bong cảm xúc trong lòng cuộn lên như sóng dữ với tất cả bàng hoàng, tức giận, sợ hãi, căm thù và tuyệt vọng suốt nhiều tháng quấn lấy em với tất cả sức mạnh mà nó có, nhấn chìm em trong nỗi bơ vơ và cô độc, rồi cuối cùng đập nát em. Lãnh Thần không dám siết chặt vì sợ làm em đau, nhưng cũng dứt khoát không buông ra, Tiểu Mặc vừa giận dữ gào lên vừa vùng vẫy kịch liệt gần cả mười phút đồng hồ không nghỉ mà cũng không sao dứt ra được nên cuối cùng cũng từ bỏ, để mặc cho anh ôm. Lúc này Lãnh Thần mới thả lỏng ra một chút, tay trái vẫn ôm chặt em, tay phải vươn ra chỉnh lại cái gối bị em dày vò cho thẳng thớm lại, rồi lại đắp chăn phủ kín lên đến vai em. Xong xuôi đâu ra đó rồi mà Tiểu Mặc từ đầu tới cuối vẫn không hé răng nói một tiếng nào, nên Lãnh Thần sau khi đã nằm yên vị lại tiếp tục khe khẽ vuốt tóc em, thỉnh thoảng lại đặt môi hôn lêи đỉиɦ đầu, hết sức khẽ khàng, cứ như vậy cho đến khi trời dần sáng thì cả hai mới thϊếp đi.