Chương 16: Mãi không vui

Bệnh viện của Trương gia được bàn giao lại cho Lãnh Thần, đổi tên thành bệnh viện Tây Lương theo họ cũ của anh, rồi bắt đầu cải tổ lại từ việc chỉnh đốn tác phong làm việc đến xây dựng lại bộ khung quản lý, đều phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Dù đã tuyển thêm một thư ký tên Hứa Hạ vừa có năng lực vừa tính tình tốt, để không phải nổi quạu trước khối lượng công việc khổng lồ đổ lên đầu, rồi lại tuyển thêm hai trợ lý cho cô nữa nhưng mấy tháng liền không ai được về nhà trước chín giờ đêm.

Gần nửa năm sau từ khi tiếp nhận lại bệnh viện, giờ đây mọi thứ mới dần đi vào khuôn khổ mà Lãnh Thần mong muốn, đồng thời cuối cùng cũng được xả hơi một chút sau những ngày dài căng thẳng, mà chỉ còn mấy ngày nữa là tháng mười sẽ đến. Gia sư của Tiểu Mặc đã đến cách đây hai ngày để làm quen với chỗ làm, mặc dù ông chủ Lãnh rất yên tâm về Tề Mẫn sau khi nói chuyện với cô, anh vẫn lo lắng cô không thể nào khiến cho Tiểu Mặc vui trở lại, bằng chứng là hôm đó mặc dù ngồi chung cả ba người nhưng bé con chẳng thèm nhìn hai người họ lấy một lần, chỉ chăm chăm đọc cuốn sách động vật gì đó, lúc cô Tề đi tới hay đi về em cũng không ngẩng đầu, khiến cho cô giáo chỉ đành phải cười gượng gạo trước khi ra về, hôm qua cũng là thế, sợ rằng sau này cũng sẽ thế. Lãnh Thần đang đọc bản kế hoạch mở thêm khoa nhi, nghĩ đến dáng vẻ không thích của Tiểu Mặc thì chữ không vào đầu nữa, anh đặt bản kế hoạch xuống bàn, tay trái gõ gõ lên mặt bàn gỗ còn tay phải thì chống cằm, ánh mắt đăm chiêu.

Anh hiểu rằng khó mà đưa thêm một người nào nữa vào cuộc sống của em, những chuyện trước kia khiến Tiểu Mặc khép kín đi nhiều, anh cũng hiểu Tề Mẫn là người thay thế cho cô giáo trước kia, còn cả anh nữa. Cứ ban đầu tốt đẹp đến cuối cùng lại chẳng ra sao khiến những tổn thương trong em trở thành vết sẹo khó xóa mờ. Nhưng cứ nghĩ đến việc cho bé con đi học - như lời của Thiên Lục đã nói - để cho con bé gặp gỡ nhiều người hơn, thấy thế giới muôn màu muôn vẻ, không cần phải bị nhốt trong hết căn nhà này đến căn nhà khác, là anh lại thấy không ổn chút nào.

Thiên Lục đã rất ngạc nhiên khi thấy anh trai quyết định không sống chung nhà với mình mà đi ở chỗ khác, mua hẳn một căn nhà rồi lại còn đón đứa con của Trương gia về, mới đầu anh cũng rất sốc, cũng rất tức giận vì cứ ngỡ mối thù của anh em họ đã bị Lãnh Thần lãng quên. Nhưng mất nhiều đêm suy nghĩ rồi cũng thông, làm sao Lãnh Thần có thể quên mối thù này được, anh mới là người hận hai vợ chồng đó hơn ai hết, so với mình lúc đó hãy còn bé xíu anh mới là người hứng chịu mọi nỗi khổ đau và cực nhọc. Nhưng tội của ai thì người nấy chịu, lúc đó cô bé đó còn chưa được thành hình, làm sao có thể đổ tội dù chỉ một phần lên đầu em? Huống gì họ cũng đã phá tan gia đình đó, nếu em có phải chịu tội do cha mẹ mình gây ra thì thiết nghĩ như vậy cũng đã đủ lắm rồi, thế nên cuối cùng anh không nói gì về chuyện đó nữa.

Mấy tháng kể từ lúc Lãnh Thần đón Tiểu Mặc về, Thiên Lục cũng có vinh hạnh được gặp mấy lần, đứa nhỏ lầm lì ít nói chẳng có gì giống với cô bé ngây thơ nhút nhát mà Lãnh Thần đã mô tả trước đây, có một vẻ gì đó khắc khổ trước tuổi do bị tổn thương với nhiều chuyện không tưởng, nhưng có một điều không thể bàn cãi là cô bé rất xinh đẹp giống với người mẹ mỹ nhân của mình. Tiểu Mặc không nói chuyện với anh, mà cũng không phải riêng gì anh, Tiểu Mặc chẳng nói chuyện với ai hết, trừ Lãnh Thần vào lúc trước khi đi ngủ, mà theo như anh kể thì cũng chỉ lòng vòng trong mấy cuốn sách mà em ôm cả ngày.

Tiểu Mặc không muốn nói về những chuyện trước đây, nhưng mất cả tháng trời mới dỗ được em ngủ một giấc mà không gặp ác mộng nên Lãnh Thần đại khái cũng biết được tám chín phần, và cứ mỗi ngày như thế trôi qua lại khiến cho cảm giác tội lỗi trong anh thêm nặng nề. Ngoài công việc, thời gian còn lại anh đều dồn hết tâm trí cho bé con, mỗi ngày đều hỏi em hôm nay muốn làm gì, muốn đi đâu, muốn ăn gì muốn đọc gì, cưng chiều vô hạn, nhưng cho dù bỏ hết tâm huyết cũng không thấy em vui vẻ hơn chút nào. Lúc đó thấy anh trai tâm sự nặng nề, Thiên Lục mới ren rén đề nghị cho Tiểu Mặc đến trường, biết đâu môi trường mới khác hẳn có thể giúp em nguôi ngoai, nhưng Lãnh Thần không đồng ý, vẻ mặt anh có điều gì đó khiến cho Thiên Lục không dám khuyên thêm câu nào.

Ren rén là vì Thiên Lục biết anh trai không muốn để cho tiểu bảo bối đi đâu khỏi vòng tay của mình, điều đó khiến cho sự thật nổi lên rõ mồn một rằng không phải chỉ có Tiểu Mặc là người tổn thương trong mớ bòng bong vừa qua, nỗi hổ thẹn của Lãnh Thần đối với cô bé cũng dày vò anh không kém gì. Không phải Lãnh Thần chưa từng nghĩ đến việc làm theo lời của Thiên Lục là cho Tiểu Mặc đi học, để em được tiếp xúc với một thế giới mới, để em khuây khỏa khỏi những ám ảnh kia, như chính anh và em trai đã từng trải nghiệp khi họ đi nước ngoài. Nhưng một khi đã nhận ra sự mong manh đó của em khiến Lãnh Thần giờ đây bị giam cầm trong nỗi lo lắng liệu có an toàn không nếu để bé con rời xa khỏi anh.

Cô giáo Tề Mẫn quả nhiên hệt như phỏng đoán của Lãnh Thần là không khiến cho Tiểu Mặc có chút phản ứng nào khác biệt dù đã bỏ cả hai tháng trời vắt óc suy nghĩ đủ trò trên đời, không những vậy mà có nhiều bữa Lãnh Thần còn nhìn thấy nét chán chường trên mặt em, mặc cho cô giáo đang nỗ lực huyên thuyên đủ thứ chuyện mà cô cho là thú vị. Điều này quả thật là một đả kích cho bác sĩ Lãnh, và anh không vui chút nào khi cuối cùng cũng phải ngồi lại xem xét danh sách những trường cấp hai tốt gần nhà.

Khu nhà của Lãnh Thần là cùng một khu với nhà cũ của Tiểu Mặc, là khu cao cấp nhất trong thành phố này nên l*иg trong đây cũng có một hệ thống trường kiểu quý tộc, xe hơi đắt tiền dập dìu, những học sinh trong quần áo hàng hiệu nghênh ngang trong trường, coi thường rồi bắt nạt những bạn yếu thế hơn, giáo viên thì cũng nhìn mặt cha mẹ để đối xử với con cái, là loại môi trường mà Lãnh Thần ghét nhất. Nhưng cơ sở vật chất rất tốt, quan trọng nhất là có cả khu khám bệnh riêng tư chứ không phải chỉ là cái phòng con con như những trường khác, trường thượng lưu còn tốt ở chỗ có lẽ không cha mẹ nào của bọn học sinh là không biết đến vụ án lật đổ Trương gia, nên sẽ không có chuyện có người dám bắt nạt Tiểu Mặc. Xem đi xét lại hơn chục lần thông tin về trường đến khi thuộc làu, Lãnh Thần soạn một danh sách những câu hỏi và yêu cầu của anh rồi gọi thư ký Hứa, bảo cô đi đến đó xem thử một chuyến.

Trường trung học này tên là Bản Khê, trưởng dạy cả trung học cơ sở lẫn trung học phổ thông, cô hiệu trưởng họ Tần vừa nghe là người của viện trưởng bệnh viện Tây Lương thì lập tức đích thân ra đón, nghe thư ký Hứa nói viện trưởng Lãnh muốn đưa Trương Mặc Mặc nhập học thì trong mắt hiện lên tia tọc mạch, chẳng qua bà giấu nó đi rất nhanh, bây giờ còn ai mà không biết tới chuyện nhà bọn họ chứ, cũng không ai dám làm mếch lòng họ, chỉ bằng hai anh em mà có thể hạ được cả dòng tộc lâu đời là đủ biết tay mắt họ đã vươn đến mọi nơi, hiệu trưởng Tần muốn kết thân còn sợ không được, làm sao dám ăn nói thiếu suy nghĩ. Bà đon đả dẫn thư ký Hứa đến phòng hiệu trưởng rồi sai trợ lý của bà bưng trà rót nước, đon đả hỏi han, thư ký Hứa làm theo lời dặn của Lãnh Thần cẩn thận hỏi han từng tí một, hiệu trưởng Tần trả lời mà toát mồ hôi hột, bà cũng hiểu ra được một chuyện là viện trưởng Lãnh này cực kỳ quan tâm tới đứa con gái mồ côi của Trương gia. Sau khi đã thu thập đầy đủ thông tin, thư ký Hứa xin số liên lạc của bà rồi cầm hết tất cả những giấy tờ trên bàn, bà Tần tiễn chị ra tới tận cửa trường.

Hứa Hạ lên xe chạy về bệnh viện, lúc chị lên phòng viện trưởng thì thấy vẫn sáng đèn bèn gõ cửa thông báo và bước vào, Lãnh Thần ngước khỏi đống giấy tờ cao nghệu trước mắt để nhìn, thấy là chị bèn buông mấy tờ giấy ra. Hứa Hạ báo cáo chi tiết kết quả chuyến đi, chị thấy chân mày của Lãnh Thần từ từ giãn ra, quả nhiên là đúng như anh đoán, bên trường học đồng ý tất cả những điều kiện của anh, thậm chí còn chủ động bổ sung thêm vài điều và nói rằng chỉ cần anh muốn thì có thể nhập học lúc nào cũng được. Báo cáo xong Hạ Hứa nhẹ nhàng ra khỏi phòng, để lại Lãnh Thần chìm đắm trong suy nghĩ riêng, dù trường học vừa ý anh đến mức nào nhưng nếu không thuyết phục được Tiểu Mặc thì cũng không xong. Nếu thuyết phục được và em vui vẻ với trường học thì anh cũng sẽ hài lòng, nhưng anh lại bắt gặp chính mình hy vọng em quyết liệt từ chối.Anh ngả ra sau và một tay che mắt khỏi thứ ánh sáng chói lòe, anh cảm thấy ghê tởm chính mình vì đã có ý nghĩ muốn giam cầm em.