Chương 22: Bảo vệ

Mới mấy phút trước Tiểu Mặc còn đứng bên cạnh, bây giờ đã không thấy đâu rồi, Lâm Tĩnh chạy tới chạy lui tìm, rốt cuộc tìm thấy cô đang đứng thẫn thờ nhìn chằm chằm lên sân khấu giờ chỉ còn ban nhạc đang thong thả chơi nhạc. Hắn đến bên cạnh vừa thở phì phò vừa kêu tên cô, hắn là mọt sách, đi được mấy vòng đã thấy mệt muốn chết, vậy mà kêu mấy lần cô cũng chẳng phản ứng, trong lòng bốc hỏa, hắn nắm lấy cổ tay cô giật mạnh, Tiểu Mặc đau nhói kêu lên một tiếng, tay đau, lòng cũng đau, nước mắt lại lã chã rơi.

Lâm Tĩnh đứng hình, tự nhận thức hình như hắn vừa hơi thô lỗ, nhưng không hề nghĩ nghiêm trọng đến mức làm cho ai khóc, kiêu căng màu mè - hắn khó chịu nghĩ, cảm thấy ánh mắt mọi người đang dần dần hướng về phía hắn và cô, đôi mắt cô hồng hồng của cô càng khiến cho sự tò mò tăng cao hơn nữa, hắn thấy rất mất mặt, tay nắm lấy cổ tay cô nãy giờ vẫn chưa buông lại càng dùng thêm sức, cật lực muốn kéo cô đi, muốn nhanh chóng thoát khỏi nỗi xấu hổ đang thít lấy cổ hắn, nhưng cô vẫn không chịu nhúc nhích, lần này thật sự chọc giận Lâm Tĩnh, hắn rít qua kẽ răng với vẻ hung bạo:

"Cô điên rồi à, tự nhiên lại khóc lóc, làm trò gì trước mặt bao nhiêu người vậy chứ!"

Lời vừa nói ra lập tức hối hận, bây giờ những người ở gần bọn họ đã dừng nhảy vì cảm nhận được một sợi dây căng thẳng đang nổi lên giữa Lâm Tĩnh và Tiểu Mặc, càng nhiều cặp mắt tọc mạch nhắm vào hai người hơn nữa, Tiểu Mặc tuy chẳng còn đầu óc gì để quan tâm đến người khác nhưng cô cũng cảm thấy tình hình không ổn lắm, cũng cảm thấy Lâm Tĩnh lộ ra thái độ thô lỗ, xem ra không còn gì đáng để mình lưu lại, nhất thời muốn rời đi khỏi sảnh đường nhưng vừa bước đi mấy bước thì tay lại bị níu lại, cô nhíu mày quay đầu, thấy Lâm Tĩnh đang bóp cổ tay mình, miệng cố rặn ra một nụ cười sượng trân kèm hăm dọa:

"Em làm gì vậy? Em muốn đi đâu? Về sao? Em đã đồng ý tham dự vũ hội với anh, còn chưa nhảy được bản nào, sao về được chứ?"

Trong mắt Lâm Tĩnh ý dọa nạt rất rõ ràng, cô không được phép làm cho hắn mất mặt, nhưng Tiểu Mặc bây giờ nào có tâm trạng gì quan tâm tới ý muốn của hắn chứ, không kiên nhẫn giằng mạnh tay ra, cô lui xa ra khỏi hắn, đáp với giọng lạnh lùng:

"Tôi muốn đi về." - Rồi không nói hai lời lẳng lặng quay người định bước đi.

Vừa đi chưa được mấy bước, tay Tiểu Mặc lại bị níu lại: "Tiểu Mặc à, em không khỏe anh đưa em ra ngoài hít thở không khí một chút nhé, nếu bây giờ em bỏ về, mọi người sẽ không vui mất." - Lâm Tĩnh khóe miệng đã không cười nổi, nghiến răng nghiến lợi cố nài.

Tiểu Mặc cảm thấy phiền chán lại mệt mỏi, một màn này có lẽ đã bị người ta nhìn thấy hết, tức giận như một ngọn lửa bùng cháy, tâm trạng tồi tệ lên tới cực điểm, cô không kiêng nể chút nào giật mạnh tay ra khỏi Lâm Tĩnh, ghét bỏ dứt khoác xoay người về phía cổng.

Mọi người xì xầm với nhau, có người còn len lén cười nhạo, Lâm Tĩnh bị người ta nhìn đầy thương hại xen lẫn khinh thường, Lâm Tĩnh nào giờ chưa từng trải qua tình huống nào nhục nhã đến thế, tâm trạng như bị một bóng đen mịt mùng chụp xuống, viễn cảnh được người người chiêm ngưỡng hắn và Tiểu Mặc đã tưởng tượng mấy đêm cứ thế tan thành bọt biển, sự rẻ rúng trong im lặng của đám đông cuối cùng cũng khiến cho chút nhẫn nại còn sót lại nổ bụp. Cặp mắt hắn từ sợ hãi biến hóa thành căm giận, da mặt nhợt nhạt đổi màu đỏ bầm, thịnh nộ điên loạn cắn nuốt hắn, hắn đuổi theo Tiểu Mặc, chẳng mấy bước đã đuổi kịp, khi cả hai chỉ còn cách nhau một bước chân thì hắn bật cười, nắm một bên vai của cô xoay lại, một cái tát giáng xuống má trái của cô, đồng thời một tràng văng tục thoát ra từ miệng học trưởng:

"Mày!!! Con mẹ nó, con đĩ này, mày nghĩ mày có giá lắm chắc, mày dám làm tao mất mặt!!!" - Tiểu Mặc bị hắn tát đến lệch má, ôm mắt lùi lại, sợ ngây người - "Mày sỉ nhục tao, tao sẽ cho người h**p mày, ném xuống cống, để cho chuột gián gặm cái xác chó của mày, để dạy lại cái tính nết này của mày, xem mày còn dám kênh kiệu KHÔNG!" - Hắn nghiến chữ cuối cùng giữa hai hàm răng, gương mặt dữ tợn xấu xí, mắt dại đi man rợ, từ cái miệng bẩn thỉu văng ra nước miếng lung tung, giơ tay định giáng thêm một cái tát lên mặt cô.

Hành động cùng lời lẽ hạ tiện cùng cực khiến ai cũng đều sững sờ, một số sinh viên vội vã chạy lên can hắn lại, nhưng càng nhiều người đυ.ng vào hắn, Lâm Tĩnh lại càng hăng tiết lên đấm đá hết người này đến người khác, mặt mũi ứ máu tím bầm trông chẳng khác gì một con chó dại.

Hắn nhào lên bất chấp mấy người can ngăn, gào rú lấy chân định đạp một cú vào bụng Tiểu Mặt, đột nhiên thấy một bên quai hàm bùm một cái, não và óc muốn phọt ra khỏi hộp sọ, lỗ tai ong ong lên một tiếng rồi ù hẳn, hắn thấy đau đớn kịch liệt, cột nhà trước mặt phân thân thành hai ba cái, trời đất quay cuồng, phút chốc mùi tanh tưởi lấp đầy miệng, đến khi nằm lăn trên đất rồi vẫn không có cách nào ngậm miệng lại, máu và nước dãi thi nhau chảy dọc khóe miệng rách bươm xuống đất cùng với hai cái răng, cả người hắn run bần bật trên sàn, gãy hàm rồi! Đấm một phát đã gãy hàm rồi!

Toàn thể khán phòng chìm trong tĩnh mịch, ngay cả ban nhạc cũng đã dừng chơi từ lâu, người đến cứu nguy hãy còn nghe âm thanh tim dộng điên cuồng trong l*иg ngực, cơn thịnh nộ khiến cho trái tim anh dộng đùng đùng trong l*иg ngực, nắm đấm vẫn siết chặt, dính cả máu của Lâm Tĩnh, mạch máu hai bên trán nổi phập phồng, anh nhìn thằng nhãi đang nằm co giật trên sàn sau khi bị đấm kia, phải dùng toàn bộ tâm trí tập trung để lấy lại bình tĩnh.

Dù nỗi khao khát đánh gãy thêm vài cái xương của thằng khốn nạn kia đang cháy bỏng như thiêu đốt, rốt cuộc Lãnh Thần cũng không động thủ nữa, đám đông vẫn còn nín thở, anh cuối mặt xoay đi, tránh xa khỏi nguồn gốc của cơn giận điên người, tiến về phía khối thân thể mảnh mai với cặp môi tái nhợt run run, đang thảng thốt dán mắt vào mình, cung kính quỳ xuống sàn, vươn tay ôm lấy bảo bối vào lòng, bé con trong l*иg ngực anh ban đầu cứng ngắc như tượng đá, được ôm ấp mãi mới dần thả lỏng ra, khóc như mưa ướt cả một ngực áo.

Đám đông lúc này mới tỉnh lại, tập thể nhào tới hỏi thăm Tiểu Mặc, Lâm Tĩnh vẫn còn nằm đó trợn trắng mặt, bị hiệu trưởng sợ hãi muốn chết gọi bảo vệ lôi đi, thằng nhóc khốn kiếp đó đánh ai không đánh, lại dám đánh Trương Mặc Mặc, tâm can bảo bối của chủ tịch Lãnh, đương nhiên lập tức bị đuổi học, ai cũng không muốn đắc tội tập đoàn Tây Lương, Lâm Tĩnh từ đây coi như bị cắt hết toàn bộ cơ hội làm việc trong ngành y.

Sảnh đường trường đại học Tây Lương mãi một tiếng đồng hồ sau mới bớt loạn, sinh viên vẫn tiếp tục buổi dạ vũ giờ đã sôi sục những câu chuyện đấu láo về sự việc nóng hổi vừa nãy, thế nhưng cả ba nhân vật chính đều đã rời khỏi hiện trường, một người thì đang trong phòng cấp cứu của một phòng khám tư nhân, bởi lẽ dù chỉ cách bệnh viện Tây Lương có năm phút chạy xe, chẳng ai lại dám đưa Lâm Tĩnh đến đó, cũng vì tốt cho hắn ta thôi, nếu đến đó không chừng ngày mai là mất mạng thôi!

Hai nhân vật còn lại lúc này đang ngồi im lặng như hũ nút trong chiếc xe Rolls-Royce Sweptail màu xanh dương đậm, xe đang lăn bánh trên con đường về nhà họ, người đàn ông khí chất bất phàm đang chầm chậm lái xe, còn thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang áp một túi đá to đùng lên một bên má đỏ ửng, còn hằn dấu tay. Khi xe chạy qua cánh cổng biệt thự thanh lịch sang trọng vào gara, bảo vệ hết sức kinh ngạc, ô, hôm nay hai người họ về chung một giờ, có phải mặt trời mọc đằng tây rồi không!

Bà Tần người giúp việc cũng ngạc nhiên không kém thì đang dọn dẹp thì cửa nhà mở ra, sau đó hai người đã rất rất lâu không đi cùng nhau xuất hiện, một người mặt như đang muốn gϊếŧ người, người kia thì ôm túi chườm lạnh, bên má hồng hồng. Không dám hỏi nhiều, bà vội vàng mở thêm đèn, đỡ Tiểu Mặc đến ngồi lên sô pha, ậm ờ một lúc lâu mà không thấy ai có vẻ muốn nói chuyện hay giải thích gì cả, bà chỉ đành lảng qua chuyện khác, hỏi hai người đã ăn tối chưa, Tiểu Mặc khẽ lắc đầu, bà liền vội vàng đi vào bếp, mừng vì thoát được bầu không khí gượng gạo.