Chương 7: Vén màn bí mật

Ra đi đột ngột như vậy không phải là chủ ý ban đầu của Lãnh Thần.

Anh cũng không ngờ manh mối mà anh tìm kiếm nhiều năm qua lại đến nhanh như vậy. Sáng hôm đó chỉ là một buổi sáng bình thường, trước khi đi làm anh còn đến phòng của Tiểu Mặc và hứa với em sẽ mua cho em một con gấu bông hình cá heo thật to khi đặt lên má em một nụ hôn phớt, khiến bé con cười khúc khích mãi không thôi. Nhưng vào lúc chín giờ, khi anh đang chuẩn bị một ít giấy tờ cho cuộc hội chẩn sắp diễn ra thì có một cuộc gọi đến, anh cầm điện thoại lên định bắt máy mà không chú tâm lắm người gọi, cho đến khi màn hình sắp dán vào tai anh thì cái tên đang nhấp nháy mới khiến anh sững sờ.

Em trai của anh gọi anh.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Em trai của Lãnh Thần tên là Lương Thiên Lục, nhỏ hơn anh ba tuổi và hồi nhỏ thường được gọi là A Lục hoặc Tiểu Lục. A Lục và Lãnh Thần là anh em ruột đã từng lớn lên bên nhau trong một gia đình hạnh phúc. Lẽ ra anh và em trai của mình vẫn sống hạnh phúc cùng ba mẹ họ, nếu người nào từng gặp họ đều sẽ biết họ là những người lương thiện nhất mà người ta có thể biết. Vậy mà, một biến cố đã hủy hoại hoàn toàn gia đình và người thân của họ chỉ duy nhất hai anh em còn sống. Tất cả tài sản của gia đình bị tịch thu, nhà cửa cũng bị niêm phong, cha mẹ vì quá phẫn uất nên tự sát, còn hai đứa con trai của họ không được người họ hàng nào nhận nuôi, cuối cùng bị hội bảo trợ xã hội đem đi đưa vào viện trẻ mồ côi, sống những ngày tháng cơ cực hết sức mãi đến khi trưởng thành.

Ký ức về đoạn thời gian của cái ngày cách đây hai mươi lăm năm mãi mãi là nỗi đau khốn cùng nhất của Lãnh Thần và Thiên Lục. Cái hôm mà hai anh em được viện trưởng gọi ra ngoài, viên cảnh sát ngoài ngũ tuần đang quay lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng bước chân của trẻ con, ông mới chầm chậm xoay người lại, trên tay ông là hai tấm di ảnh. Nỗi kinh hoàng như một cơn bão cuồn cuộn nổi lên trong mắt hai đứa trẻ. Chẳng mấy chốc, Lương Thần quay sang ôm chặt Thiên Lục bắt đầu khóc, càng lúc càng dữ dội, vừa cảm nhận được những giọt mằn mặn cũng đang rơi trên môi mình. Ngày hôm đó cậu bé Lương Thần tám tuổi ôm chặt đứa em chỉ mới năm tuổi, đã cảm nhận sâu sắc cái gọi là hận thù. Tối hôm đó, trong căn phòng âm u nghèo nàn cùng cả chục đứa nhóc khác đều đã say ngủ, cậu khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của A Lục đã thϊếp đi vì mệt lả. Lương thần cũng rất mệt, nhưng cậu không buồn ngủ. Cậu nghĩ đến khuôn mặt sáng rực niềm hy vọng của mẹ vào sáng cái ngày định mệnh đó, ước gì chính mình biết được đó là lần cuối cùng còn được thấy mẹ. Cậu nhớ lại những đêm mà cha mẹ vùi mình trong phòng làm việc, nhớ lại ba cậu có khi ngủ bẹp dưới sàn vì chẳng còn sức đâu để đi đến giường, nghĩ đến khi lần đầu tiên thử nghiệm thành công, ba mẹ cậu lẳng lặng ôm chặt nhau, nước mắt của hai người đều tuôn rơi.

Những ký ức trong cuộc đời ngắn ngủi trước đây của cậu cứ ùa về, ngày sinh nhật đầu tiên mà cậu nhớ được, ngày A Lục ra đời, ngày đầu tiên cậu đi học. Dần dần, nước mắt nóng hổi của cậu lại tuôn rơi, cậu chưa bao giờ cảm thấy cô độc như vầy, đến mức cậu muốn chết đi cùng với ba mẹ cho xong, như vậy sẽ nhẹ nhõm biết bao, rồi cậu ngã xuống bên cạnh A Lục, vùi đầu vào bờ vai yên tĩnh của em mà khóc rất lâu.

Sau khi trưởng thành, rồi thì Lương Thần và Thiên Lục cũng hiểu là cha mẹ của họ bị hại, bị người ta vu oan. Nhưng ai? Còn có thể là ai ngoài người sau khi cha mẹ cô qua đời đã giành lấy vinh quanh nhờ xương máu của họ, ông Trương - người thừa kế của cả một dòng họ danh giá, giàu có bậc nhất. Mới đầu họ không hiểu, vì sao ông đã giàu có như vậy mà vẫn muốn chiếm đoạt công sức của hai nhà khoa học nhỏ nho. Khi đó hai chàng trai chỉ mới ở độ tuổi hai mươi, vẫn chưa hiểu được lòng tham của con người chính là không có giới hạn. Lương Thần và Thiên Lục đều được thừa hưởng từ cha mẹ của họ trí thông mình lỗi lạc, Lương Thần được cử sang Pháp để học lên tiến sĩ ngành bác sĩ đa khoa khi mới hai mươi mốt tuổi, cùng lúc với anh, Thiên Lục được tuyển thẳng sang Mỹ chuyên ngành truyền thông báo chí khi mười tám tuổi.

Trước khi tách khỏi nhau, Lương Thần và Thiên Lục đã bàn từ nay sẽ ngừng liên lạc, họ sẽ xóa đi dấu vết của quá khứ và dùng toàn lực để đi tìm chân tướng sự thật của vụ án năm đó, thỏa thuận là để tránh bị người khác phát hiện họ chính là hai đứa con còn sống của nhà họ Lương năm đó, cả hai sẽ không gặp lại nhau cho đến khi một trong hai tìm ra được bằng chứng có thể lật đổ hoàn toàn Trương gia.

Sau khi lấy bằng tiến sĩ ở Pháp ở tuổi ba mươi, có rất nhiều trường đại học và bệnh viện đã mời Lương Thần về làm việc nhưng anh đều từ chối, một lòng về nước và tìm đủ mọi cách để xâm nhập vào nhà họ Trương. Thời cơ cuối cùng đã đến khi gia sư của đứa con gái bệnh tật nhà đó qua đời, và anh lập tức nhờ một người đồng học quen biết với em gái của bà Trương để giới thiệu anh vào. Khi người nọ hỏi tại sao anh lại từ chối nhiều cơ hội tốt chỉ để làm gia sư cho một đứa nhỏ, thì anh chỉ cười nói là vì anh hâm mộ ông Trương nên muốn tìm dịp làm quen.

Anh đổi họ từ họ Lương sang họ lãnh, và đã thuận lợi vào được Trương gia mà không bị nghi ngờ. Ông bà Trương không thể ngờ anh lại là con trai của những người mà họ hại chết từ hai mươi lăm năm trước. Đúng như kế hoạch, anh hóa thân hoàn hảo vào vai trò một người thầy và người chăm sóc đứa con gái bệnh tật của họ, dùng hết sức lực để tỏ ra ân cần và dịu dàng với đứa nhỏ, cốt sao để cho họ tin tưởng anh hoàn toàn. Nhưng anh không ngờ mình đã lục tung mọi ngóc ngách, không bỏ qua dù chỉ là một mẩu giấy nhỏ nhất trong suốt gần ba năm trời, nhưng hết lần này đến lần khác đều không điều tra được điều gì hết.

Duy chỉ có một hôm đó, anh tìm thấy một bảng báo cáo của Hiệp Hội Y Khoa Thành Phố, nội dung trong đó là xác nhận ông Lương Chiêm và bà Hoàng Liên Thu - cha mẹ của anh - đã đánh cắp công trình nghiên cứu về việc chữa trị ung thư phổi của ông Trương Ngọc Vinh, kết quả điều tra cho thấy ông bà Lương đã âm mưu chiếm đoạt chất xám của ông Trương từ trước đó và đã theo dõi ông. Ông bà Lương đã nhân lúc sơ hở khi ông Trương đang trên đường đi làm và cướp giỏ sách của ông, bao gồm toàn bộ tài liệu về công trình nghiên cứu nói trên. Nghe cứ như chuyện đùa, nhưng chính tờ giấy này đã hủy hoại cuộc đời của tất cả bọn họ.

Không gì diễn tả nổi nỗi tức giận của anh khi nhìn thấy bản báo cáo dối trá đó, tay anh run run lướt qua tên của cha mẹ anh, cuối tờ giấy còn có dấu đóng mộc của Hội Đồng Y Khoa, của tất cả những người đã từng nhận cả núi tiền của ông Trương để ký tên vào tờ giấy độc ác này, những người đã dồn cha mẹ anh vào bước đường cùng của sự đau khổ, khi công sức của nhiều năm dày công nghiên cứu bị cướp đi trắng trợn, không những vậy bọn chúng còn ép họ phải thừa nhận là đã cướp đi những tài liệu mà anh biết rõ chính bàn tay mẹ đã thức bao nhiêu đêm thức trắng tỉ mỉ gõ từng tờ.

Sáng sớm ngày hôm đó mãi mãi khắc sâu vào ký ức của Lãnh Thần.