Chương 8: Sự thật hé mở

Chỉ mới sáu giờ sáng cậu đã bị mẹ hào hứng dựng đầu dậy. Bà ôm lấy con trai vào lòng với tất cả sức lực mà bà có, những quầng thâm dưới mắt vì thường xuyên thiếu ngủ cũng không ảnh hưởng đến niềm hạnh phúc đang dâng trào. Cái ôm nồng ấm siết lấy cậu con trai tám tuổi thật lâu, rồi bà buông cậu ra, nói với giọng sung sướиɠ run rẩy:

"Lương Thần, hôm nay con phải ở nhà với em rồi. Ba mẹ... ôi..." những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống từ đôi mắt trũng sâu của bà, nhưng bà nhanh chóng xì mũi thiệt mạnh vào tay áo và lại ôm lấy con trai mình, nức nở "Ôi... con trai của mẹ, người ta đã cho nghiên cứu của ba mẹ đạt rồi! Bây giờ ba mẹ phải đi chuẩn bị đây, vì tám giờ người ta sẽ xem xét lần cuối ở Hội Đồng Y Khoa Thành Phố, cũng gần đây thôi. Nếu mà nó được thông qua, nghiên cứu của chúng ta sẽ được đăng lên tạp chí y khoa, sẽ dần được người ta sử dụng, sẽ cứu được biết bao nhiêu người!" Mẹ anh lại lần nữa siết chặt lấy thân thể hãy còn nhỏ của Lãnh Thần mà lắc lấy lắc để, dường như muốn để cho cậu chỉ cảm nhận được một nửa sự hạnh phúc của bà thôi cũng được. Rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, bà buông cậu ra, bàn tay mảnh khảnh ấm nóng của bà áp lấy gương mặt của cậu, trán của bà cũng tựa vào trán cậu và nói khẽ:

"Và tiểu Thần à, chúng ta sẽ có tiền, mẹ sẽ mua cho con một bộ máy tính mới, ba chắc là sẽ mua cho con một cái xe đạp. Cái mà con ngày nào cũng nhìn ở tiệm ngay ngã tư đó. Rồi, rồi mẹ sẽ mua cho tiểu Lục vài bộ quần áo mới, và thêm đồ ăn cho nó nữa, nó lớn rồi, không thể cứ ăn cháo loãng nữa..."

Nhưng tiểu Thần đã đỏ lựng mặt từ lúc mẹ nói cậu ngày nào cũng nhìn cái xe đạp ở tiệm ngoài ngã tư và từ đó không còn nghe thấy lời nào nữa. Cậu bứt mình khỏi sự âu yếm của mẹ và bật lại ngay: "Con đâu có nhìn cái xe đạp nào đâu, mẹ coi chừng nhầm rồi á."

Nhưng mẹ cậu chỉ bật cười, và cậu càng đỏ mặt hơn. Rồi mẹ cậu vươn tới hôn lên trán của cậu đầy yêu thương, bà dịu dàng nói: "Ừ, chắc là mẹ nhìn nhầm rồi, nhưng nếu chúng ta có tiền, mẹ nhất định sẽ mua cái xe đạp đó cho con, coi như là vì mẹ thích vậy." Rồi bà lại hôn lên trán cậu một cái nữa rồi mới ngồi dậy đi chuẩn bị.

Sau khi mẹ đi rồi, tiểu Thần lấy bàn tay chà chà hai má nóng hổi vì ngượng ngùng, nhưng trong tim cậu cũng nhanh chóng lan ra một niềm hạnh phúc giống hệt như bà, cậu chưa bao giờ thấy mẹ sung sướиɠ đến thế, và khi nghĩ đến cái xe đạp màu xanh mà quả thật ngày nào cậu cũng lén lút nhìn, cậu liền nằm vật ra giường, toét miệng cười khi cho rằng có lẽ chỉ vài ngày nữa là cậu sẽ được cưỡi nó đi chơi rồi.

Lúc đó cậu sẽ để cho tiểu Lục ngồi ở đằng sau, nó sẽ la hét om sòm vì hưng phấn và sợ hãi cũng một lúc, hệt như cậu. À mà, có lẽ mẹ sẽ không cho cậu chở nó đâu, nó còn nhỏ quá, vậy đợi nó lớn hơn một chút cũng được, vậy cậu có thể một mình vi vu trên con chiến mã ước mơ đó thêm được ít lâu.

Nhưng rồi, chẳng có chiếc xe đạp nào cả.

Buổi chiều hôm đó, thay vì ba mẹ sẽ ào vào ôm hai cậu con trai của mình và xoay vòng vòng sung sướиɠ như tiểu Thần đã mong chờ, thì thay vào đó cậu thấy hai chiếc xe cảnh sát ập vào nhà mình, nhốt hai đứa nhỏ trong phòng ngủ và lục lọi khắp cùng căn nhỏ nhỏ của cậu. Tiểu Lục sợ hãi cứ nép vào trong lòng anh hai mà khúc thút thít, và sau cả tiếng đồng hồ, họ thả hai thằng nhóc ra và tuyên bố căn nhà bị niêm phong. Khi Tiểu Thần lấy hết can đảm để sấn tới hỏi tại sao, thì bị một ông cảnh sát to béo quát vào mặt:

"Cha mẹ mày ăn cắp nghiên cứu của người khác, cướp giữa ban ngày ấy, người ta đi đứng đàng hoàng mà cha mẹ mày cứ nhằm vô cái cặp của người ta mà cướp giật, nên giờ bị vô tù, hiểu chưa?

Rồi gã cười hề hề một cách ghê tởm khi nhìn thấy ánh mắt kinh hoảng của thằng nhóc chỉ đứng tới gần bằng cặp mông béo ị của gã. Có lẽ vì thấy thằng bé tội nghiệp, một bà cảnh sát đứng sau lưng gã béo ị kia quay người lại, bà nhìn tiểu Thần với ánh mắt thương hại và tiền về phía cậu, rồi bà ngồi xuống trên một chân để mặt của bà đối diện với mặt đứa nhỏ:

"Cha mẹ cậu bị một ông lớn tố cáo rằng họ đã cướp một cái cặp có để công trình nghiên cứu về ung thư phổi của ổng khi ổng đang trên đường đi đến Hội Đồng Y Khoa Thành Phố để trình bày, hay dự thi gì đó đó, tôi không rành mấy cái này. Nhưng mà bây giờ cha mẹ cậu đang bị tạm giam. Hai cậu sẽ đi theo chúng tôi tới nhà dì của mấy cậu để ở tạm. Hai cậu sẽ ở đó cho tới khi người ta quyết định họ có tội và phải ngồi tù hay không. Bây giờ, cho hai cậu mười phút thu gom quần áo gì gì đó, làm ơn nhanh lên!"

Nhưng Lương Thần vẫn cứ đứng tại chỗ như trời trồng, cậu nghe tiếng người đàn bà văng vẳng bên tai mà không sao hiểu được. Không thể nào, không thể nào cha mẹ của cậu lại đời nào làm bất cứ chuyện gì phương hại đến người khác. Họ là những người hiền lành tử tế nhất trên đời, làm sao có chuyện đó được, mà mắc mớ gì họ lại phải đi cướp của người ta trong khi chính họ đã có...

Cái cặp, gì nhỉ, bà ta vừa nói cái cặp đựng tài liệu.



Cái Cặp Đựng Tài Liệu!

Và bất thình lình cậu hiểu ra rồi, có người muốn ăn cắp công sức của cha mẹ cậu, có người muốn hãm hại ông bà để giành lấy cái công trình đó! Thế là máu dồn lên não, cậu hét vào mặt bà cảnh sát:

"BÀ NÓI XẠO!! Cái cặp tài liệu đó, cái nghiên cứu ung thư phổi đó LÀ CỦA BA MẸ TÔI! Mấy người có lộn không hả? BA MẸ TÔI MỚI LÀ NGƯỜI LÀM RA CÁI ĐÓ, LÀM SAO ÔNG BÀ CÓ THỂ ĂN CẮP THỨ MÀ CHÍNH MÌNH LÀM RA CHỚ HẢ? MẤY NGƯỜI ĐIÊN RỒI CHẮC?"

Cậu thở hồng hộc sau khi hét bung phổi, và cả căn phòng im lặng như nấm mồ.

Khi trên mặt bà cảnh sát hiện ra một vẻ bối rối và chuẩn bị nói cái gì đó với thằng bé thì, từ chiếc xe cảnh sát vẫn đậu trước nhà nãy giờ, một người đàn ông cao lớn, mái tóc hoa râm được cắt hoàn hảo cùng một bộ mặt khắc nghiệt bước ra. Ngay lập tức, tất cả những người xung quanh đều cúi đầu khi ông ta đi ngang qua, lầm bầm hai chữ "Thủ Trưởng".

Ông Thủ Trưởng này hiên ngang đi từ ngoài cửa vào trong nhà, bà cảnh sát lập tức đứng lên nhường chỗ cho ông, và ông đứng đối diện với Lương Thần, ánh mắt ông nhìn xuống thằng bé chẳng khác nào nhìn một loài sâu bọ:

"Thằng nhóc khùng điên kia, đừng có nói năng tầm bậy!"

Như một phản ứng trước sự khinh miệt, tiểu Lương Thần lại một lần nữa bung hết phổi ra hét vào mặt ông này:

"TÔI KHÔNG CÓ NÓI XẠO! TÔI KHÔNG CÓ KHÙNG! MẤY NGƯỜI MỚI LÀ ĐỒ KHÙNG ĐIÊN, CHẢ LẼ ĐỒ CỦA AI MẤY NGƯỜI CŨNG KHÔNG BIẾT PHÂN BIỆT HẢ? TÔI CÓ BẰNG CHỨNG, TẤT CẢ NHỮNG ĐỒ TRONG NHÀ CỦA TÔI ĐỀU LÀ BẰNG CHỨNG, MẸ TÔI LƯU TRỮ HÀNG ĐỐNG! MẤY NGƯỜI PHẢI COI CHỚ!"

Ánh mắt ông thủ trưởng liền đó lóe lên một tia sáng độc ác, bộ ria mép được tỉa chuẩn từng mi li mét cong lên đểu giả, ông liếc qua vai nhìn một gã ăn vận toàn đồ đen xì ở bên trái ông, gã này gật đầu và đi tuốt vào trong nhà. Giá như lúc đó Lãnh Thần hiểu được, chính cậu thế mà đã nói cho lão già đó biết những chứng cứ duy nhất lẽ ra đã có thể cứu mẹ cậu.

Nhưng cậu chỉ là cậu bé tám tuổi, cậu chẳng biết gì, cũng chẳng có năng lực gì bảo vệ cho cha mẹ.

Sau khi gã đen xì đã đi vào trong, ánh mắt của ông này lại lần nữa đáp xuống khuôn mặt non nớt của Lương Thần. Ông giơ cổ tay phải lên để chỉnh lại nút gài, rồi chẳng hề kiêng nể bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, tát cho cậu một bạt tai trời giáng.

Nụ cười độc địa của ông lại một lần nữa nhếch lên khi thấy thằng nhóc bị tát mạnh đến nỗi văng xuống sàn, khóe miệng văng máu, bên má bị tát đỏ chót lập tức sưng vù.

Không hề có một ai dám đứng ra bảo vệ cho cậu, chỉ có A Lục đang trốn đằng sau cửa nhà bếp, thấy anh bị đánh liền vội vã chạy qua đỡ, khóc tới nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng Lương Thần dù đau đến choáng váng, vẫn vội giật em trai ra sau lưng mình.

Ông thủ trưởng chẳng hề quan tâm đến hành động tàn bạo của mình, ông chỉ chủ tâm mân mê lại nút gài một lần nữa bị lệch, giọng của ông vang lên nhẹ nhàng trong không gian yên ắng:

"Nghe cho kỹ đây, hai thằng nhóc ngu xuẩn. Cha mẹ của mày đã ăn cắp nghiên cứu của một trong người người giỏi giang và giàu có nhất của cái thành phố này, và phải bị trừng phạt ghê gớm vì cái gan đó. Cha mẹ của mày chỉ là đồ hạng bét, làm sao làm được mấy nghiên cứu đó. Phải là ông Trương và gia tộc của ông mới làm được." ông thủ trưởng ngạo mạn nói, rồi đổi giọng gằm ghè "Hai con chó ghẻ, nếu tao mà còn nghe mày ăn nói điên khùng, tao sẽ chặt hết tay chân của hai đứa mày, cắt lưỡi rồi quăng vô chuồng chó, nghe chưa?" Ông cao hứng vì không đứa nào dám đáp lời, hung bạo đá vào bụng của thằng anh thêm không biết bao nhiêu cái, khiến nó gào thét thảm thiết, khạc ra máu và co giật liên hồi, máu phun đầy ra cả sàn thì ông mới khoái chí, cười ha hả rời đi.

Sau khi tất cả mọi người đều đi rồi, căn nhà bị niêm phong nên Lương Thần và A Lục phải ngồi ở bậc thềm, gió lạnh thấu xương. Thằng em cứ khóc vì thấy anh nó máu me be bét, Lương Thần thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, nó nghĩ là chắc gãy xương sườn rồi. Hai anh em nó ôm chặt lấy nhau để giữ ấm, cùng chờ đợi người dì tới tận chín giờ đếm mới lê con xe bóng loáng của cô tới.