Chương 15: Ác mộng

Ngải Lỵ Nhĩ sau khi uống thuốc cũng nằm lên giường mà ngủ. Cô nghĩ mình sẽ lại gặp được em ở trong mơ. Nhưng không, nơi cô nhìn thấy chỉ là một căn phòng trắng dã, nơi đó nhốt đầy vật thí nghiệm và cả lũ trẻ, cô sợ hãi mà lùi lại, đây chính là kí ức của em !

Bạch Tiểu Y loạng choạng bước ra từ phòng thí nghiệm, những mũi kim đâm vào người vẫn không ngừng chảy máu, mỗi ngày đều lặp lại như thế, những lũ con người vô nhân tính đó luôn bắt những đứa trẻ về để làm vật thí nghiệm như những con chuột bạch. Cũng vì thế mà càng ngày càng có nhiều đứa trẻ phải chết đi, vì bọn chúng không thể nào chịu được những liều thuốc độc đã tiêm vào bên trong mình, chỉ mình em, là ngoại lệ, bởi vốn dĩ em không phải là con người.

Ngải Lỵ Nhĩ bàng hoàng, cô ôm mặt mà không dám mở mắt, những tiếng thét vẫn văng vẳng bên tai, tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tại sao lại là em gái cô, tại sao lại không phải là cô. Ngải Lỵ Nhỉ bật khóc, cô chạy đến ôm lấy đứa em gái vào lòng, nhưng bỗng chốc, mọi thứ lại hoá đen trở lại, và nó lại quay về tiên cảnh chốn bồng lai. Nhưng đây rõ ràng là kí ức kiếp trước mà.

Bạch Tiểu Y dang rộng đôi cánh trắng muốt mà ôm lấy chú rồng nhỏ vào lòng, bên cạnh còn có một người phụ nữ nửa người nửa yêu hồ trông giống hệt cô đang mỉm cười nhìn em, liệu đó có phải là cô của kiếp trước ?! Ngải Lỵ Nhĩ đi tới, cô dán chặt mắt vào thân ảnh nhỏ, em mỉm cười mà nhìn lấy cô, giọng nói ngọt ngào đó lại một lần nữa vang lên.

" A Nhĩ. "

Ngải Lỵ Nhĩ cũng mỉm cười mà nhìn lấy em, rồi lại lần nữa ảo cảnh thay đổi. Cô gái yêu hồ kia nằm gục dưới đất với một vũng máu đỏ tươi, chúng thấm đẫm và tô điểm lên bộ y phục diễm lệ, người con trai với mái tóc trắng không ngừng khóc lớn, rồi người đó cũng tự sát mà đi theo y. Giọt lệ nóng hổi lại một lần nữa rơi xuống, cô ôm mặt, làm ơn đừng cho cô nhìn thấy những cảnh tượng này nữa.

Và, lại một lần nữa rơi vào bóng tối tĩnh mịch, chỉ có một chút ánh sáng nhỏ nhoi từ người con gái phía trước, Bạch Tiểu Y bị những dây xích sắt bao quanh, không thể nào cử động, nước mắt như biển rộng trùng trùng mà không ngừng rơi xuống, Ngải Lỵ Nhĩ đau lòng mà đi đến chỗ em, cô đưa bàn tay trắng sứ áp lên gương mặt nhợt nhạt kia. Bạch Tiểu Y ngẩng đầu, con ngươi bên trái bỗng hoá thành màu đen, biến thành đôi mắt bị nguyền rủa.

Ngải Lỵ Nhĩ lặng người, cô không thể yếu đuối ngay lúc này được, cô phải mạnh mẽ để bảo vệ những người mình yêu thương, Ngải Lỵ Nhĩ ôm lấy em vào lòng, cô thủ thỉ.

" Chị sẽ bảo vệ em. "

Bạch Tiểu Y nhắm mắt, em đưa tay vòng qua ôm lấy người cô, vậy là đủ rồi.



Bóng tối hoá thành ánh sáng, đưa cô trở lại gặp tiền kiếp của mình, hai người đối mặt với nhau, cùng đi lại và đưa tay áp lên tay đối phương. Một sợi xích bị rơi xuống, phong ấn sắp bị phá bỏ, liệu cô sẽ lấy lại được sức mạnh và kí ức của mình ?

Hàn Tử Thiên ngồi bên cạnh không ngừng lo lắng cho cô, không biết trong mộng cô đã mơ thấy những gì mà bên ngoài lại khóc thành bộ dạng thế này. Hắn đúng là không nên tin tưởng vào Bạch Ngạo Hiên mà đưa thuốc cho cô.

Lúc này thì phía lâu đài bên kia, Bạch Ngạo Hiên có linh cảm không lành mà không ngừng hắt xì liên tục, Bạch Tiểu Y mơ màng đang ngủ cũng bị đánh thức, em ngước nhìn.

" Anh bị cảm hả ? "

" Rồng sao có thể bị cảm được chứ. " - Bạch Ngạo Hiên ôm lấy em vào lòng mà vỗ về.

Bạch Tiểu Y thở dài, đã lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu, lúc nào cũng ru ru với vỗ vỗ. Nhưng thứ em quan tâm lại không phải là cái đó, em nhíu mày, dường như sắp có thứ gì đó bị phá vỡ rồi, là chị ấy ư ?!

Quay lại phía bên này, Ngải Lỵ Nhĩ đã tỉnh giấc và đang được Hàn Tử Thiên hỏi han. Cô nhoẻn miệng cười, đưa tay áp lên gương mặt góc cạnh của hắn.

" Thiên Thiên, em không sao. "

Hàn Tử Thiên cũng nhẹ lòng, hắn nắm lấy tay cô mà hôn lên lòng bàn tay đó. Ngải Lỵ Nhĩ bật cười thành tiếng với hành động quá đỗi đáng yêu này. Cô ôm lấy hắn vào lòng, đôi mắt có chút đượm buồn mà nói.

" Nhìn thấy người mình yêu chết đi, anh phải đau khổ lắm nhỉ. "



Hàn Tử Thiên bất giác khựng lại, hắn nắm lấy cánh tay em mà hỏi.

" Em nhớ lại được rồi ?! "

Ngải Lỵ Nhĩ lắc đầu.

" Vẫn chưa, dường như có ai đó đã phong ấn kí ức của em lại. "

" Phong ấn ?! " - Hàn Tử Thiên nghi hoặc.

" Vâng, là cái thứ em đã nhìn thấy bên trong rất mơ, nó có thể liên quan đến cái người đã đi cùng em gái em.

" - Ngải Lỵ Nhĩ mơ hồ mà nhớ lại, là một cái vòng tròn ma pháp màu xanh với hàng tá dây xích bao quanh một quả cầu nhỏ.

Hàn Tử Thiên suy nghĩ, người có thể làm được việc này chỉ có Bạch Ngạo Hiên, nhưng tại sao anh lại là vậy, và vì cái gì ?

Bạch Ngạo Hiên lại một lần nữa hắt xì, khiến Bạch Tiểu Y tức giận mà đá thẳng anh xuống giường, không quên nói theo một câu.

" Cút ra sofa ngủ đi. "

Bạch Ngạo Hiên tủi thân mà ôm chiếc gối bước ra sofa ngủ, cũng may sofa ở trong phòng nên anh có thể an tâm chờ lúc em ngủ mà.... không có sau đó đâu.