Chương 16: Cái giá phải trả

Bạch Tiểu Y lại một lần nữa rơi vào ác mộng, linh hồn đang dần kiệt quệ chỉ vì hàng đêm buông xuống. Cái giá phải trả khi đã động vào quy luật của thần tạo ra. Mỗi đêm, là một cơn ác mộng khác nhau, không chỉ đau về thể xác, mà cả tinh thần cũng bị ảnh hưởng. Dù cho là kiếp trước hay kiếp này, vận mệnh luôn đã định, là phải chết. Nhưng như vậy thì sao chứ, vận mệnh là do em nắm lấy, tại sao lại phải cho kẻ khác nhúng tay vào. Quá khứ lại hiện về, cái chết của cô lại một lần nữa hiện ra, nhưng em đã quá quen mà chẳng đoái hoài, rồi nó cũng tan biến mà chuyển đến phân cảnh khác. Ngọn lửa bao chùm lấy toà lâu đài to lớn, em lại nhìn thấy chính mình khi còn nhỏ, một đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi mà đã mất đi người thân, anh trai thì biệt tích, lúc đó, chỉ có Ngải Lỵ Nhĩ là ở bên, cô khuỵu xuống, lau đi nước mắt nơi khoé mi của em, rồi nụ cười ấy lại xuất hiện. Bạch Tiểu Y không muốn nhìn, em chạy trốn mà không chấp nhận sự thật, tự giam mình trong giấc ngủ sâu để không phải một lần nữa mất đi những kí ức tốt đẹp, hi sinh ngay chính cả bản thân mình chỉ để cứu người đó. Liệu có ai hỏi em là đáng không ? Em sẽ nói là đáng, bởi họ chính là người thân của em mà, người luôn yêu thương và trở che em. Mộng cảnh tan biến, em trôi lỡ đễnh giữa khoảng không vô tận, lại phải chìm vào giấc ngủ sâu rồi, là 1 tuần hay 1 tháng đây, hoặc có thể lên đến tận 1 năm, em cũng không biết.

Bạch Ngạo Hiên ngồi ngay bên cạnh, anh lặng người, đưa tay vuốt lấy những lọn tóc mai của em, em lại phải chìm vào giấc ngủ sâu rồi, mãi mới được tỉnh dậy vậy mà, tại sao lại nhanh đến vậy chứ. Bạch Ngạo Hiên cúi xuống, như giọt nước tràn ly mà anh đã khóc, người có thể làm anh yếu đuối chỉ có thể là em thôi. Vì cái gì mà đứa em gái của anh lại phải chịu khổ chứ, tất cả chỉ vì cái thứ được gọi là vận mệnh thôi sao.

" Y Nhi.. đừng bỏ rơi anh. " - anh nắm lấy tay em mà khóc.

Bạch Ngạo Hiên dù ác ma tới cỡ nào, cũng có lúc sẽ trở nên yếu đuối trước mặt em. Bạch Tiểu Y, chính là mạng sống của anh, là ánh dương soi sáng đời anh trong những lúc đen tối. Vậy mà giờ đây, khi cả cơ thể đầy những vết thương và hơi thở đứt quãng, anh lại chẳng thể làm được gì.

..._Mộc gia_...

Chỉ vì vụ bỏ thuốc lần trước mà lần này Mộc gia đang đứng trên nguy cơ phá sản, Mộc Thanh Dao sợ hãi mà núp sau váy Mộc Nhã Tịnh, bà cũng chỉ biết lo lắng mà che chắn cho con gái trước những lời chửi bới của ông. Mộc Khanh Tư tức giận đập bàn, ông lừ mắt nhìn đến đứa con gái chuyên đi phá hoại.

" Mày xem mày đã làm ra loại chuyện gì đi, tao không có đứa con gái như mày. " - ông hét lớn mà chỉ thẳng mặt Mộc Thanh Dao.

" Con cũng đâu biết là hắn sẽ đến đâu. " - Mộc Thanh Dao ló mặt ra mà vẫn cố giải thích.

Mộc Khanh Tư đúng là tức chết với đứa con gái này mà, ông ôm ngực mà không ngừng ho khan.

" Lão gia ! " - Mộc Nhã Tịnh chạy tới mà đỡ lấy ông.

" Đi.. mau đến Hàn gia. " - Mộc Khanh Tư khó khăn nói.

Ngải Lỵ Nhĩ im lặng cầm cuốn sách, cô cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹn vậy, rốt cuộc là do đâu. Rồi cô lại nhìn lấy Hàn Tử Thiên.

" Anh.. bao giờ mới gặp lại người đó vậy ? " - Ngải Lỵ Nhĩ thấp thỏm hỏi.

" Tôi không liên lạc được với cậu ta, có lẽ đã xảy ra chuyện rồi. " - Hàn Tử Thiên ôm lấy em vào lòng.

" Xảy ra chuyện ?! Vậy em gái em ? " - Ngải Lỵ Nhĩ sốt sắng mà chồm lên người hắn.

Hàn Tử Thiên nhẹ xoa đầu mà chấn an - " Sẽ không có chuyện gì đâu, hắn ta sẽ không để chuyện gì xảy ra với chiếc vẩy ngược của mình đâu. "



Ngải Lỵ Nhĩ nghe đến đây cũng thả lỏng cơ thể, cô nhẹ dựa vào người hắn, đúng lúc này thì Tư Phong đi tới.

" Thiếu gia, Mộc tiên sinh tới nói có chuyện muốn gặp ngài. "

Chắc lại là chuyện công ty đây mà, hắn đứng dậy, hôn lên trán em mà nói.

" Tôi đi xuống nói chuyện với họ, em ở đây chờ chút. "

" Em cũng muốn đi. " - Ngải Lỵ Nhĩ nhanh tay mà cầm lấy tay hắn.

Hàn Tử Thiên thở dài, đúng là hết nói nổi với cô mà.

Hàn Tử Thiên ngồi chễm chệ trên ghế, bên cạnh chính là Ngải Lỵ Nhĩ. Phía đối diện là ba người của Mộc gia. Mộc Khanh Tư ho khụ một tiếng, ông kính cẩn mà nói.

" Hàn thiếu, tôi biết con gái tôi làm sai nên đến đây để tạ lỗi với ngài. "

" Người mấy người cần xin lỗi không phải là tôi. " - Hàn Tử Thiên chẳng thèm đoái hoài, hắn đưa mắt nhìn về phía cô.

Lúc này Mộc Khanh Tư mới nhìn thấy Ngải Lỵ Nhĩ, ông cười hiền, nói.

" Lỵ Nhĩ, phải chịu uỷ khuất cho con rồi, nhưng Dao Dao vẫn còn nhỏ, con có thể bỏ qua không ? Ta thay mặt nó xin lỗi con. "

" Nếu là tôi của trước kia thì có thể tha thứ rồi, nhưng giờ thì không. "

" Tôi muốn kiện Mộc Thanh Dao vì tội thuê người ***** *** người khác. " - Ngải Lỵ Nhĩ thẳng thừng nói, cô không thèm đoái hoài gì đến phản ứng của mọi người, kể cả hắn.

Hàn Tử Thiên kinh ngạc trước thái độ của cô, hắn mỉm cười, có lẽ là quá lo xa rồi.

" Chị đừng có quá đáng ! " - Mộc Thanh Dao hét lên, ả đi tới định đối chấp với Ngải Lỵ Nhĩ.

Nếu là cô của trước kia thì đã nhẫn nhục chịu đựng rồi, nhưng bây giờ thì khác, Ngải Lỵ Nhĩ đứng dậy, cô bắt lấy cánh tay đang định tát mình, một tay thẳng thừng tát thẳng vào mặt của Mộc Thanh Dao.

" Cái tát này là dành cho em gái của tôi, vì cô đã bỏ rơi nó mà chẳng thèm quan tâm. "



" Còn cái tát này là dành cho những ngày tôi phải chịu đựng trong cái gia đình của cô. " - Ngải Lỵ Nhĩ lại tát thêm một cái vào má bên kia của Mộc Thanh Dao.

" Và cái tát này tôi muốn kết thúc quan hệ với mấy người. " - cả ba cái tát, đều hướng đến mặt của Mộc Thanh Dao mà dùng lực đánh.

Ả ngả khuỵu xuống đất, ôm mặt mà rưng rưng nước mắt.

" Cô Dám Đánh Tôi !!! "

" Tôi còn đang muốn chôn sống cô nữa đấy. " - Ngải Lỵ Nhĩ trừng mắt, cả vốn lẫn lời đều phải tính trong ngày hôm nay.

Mộc Thanh Dao xanh mặt mà không dám hó hé câu nào.

" Ngải Lỵ Nhĩ, Mày Dám Đối Xử Như Thế Với Bọn Tao Sao. Là Ai Đã Nuôi Lớn Mày Đến Từng Này Hả ?!! " - Mộc Nhã Tịnh chạy đến đỡ lấy Mộc Thanh Dao dậy, bà còn không quên hét thẳng vào mặt Ngải Lỵ Nhĩ mà nói.

Ngải Lỵ Nhĩ mím môi, nuôi lớn sao ?! Bà còn dám nói những lời như thế, tiền học, tiền sinh hoạt của cô, đều là một tay cô đi làm thêm để trả, hà cớ mà nói bọn họ nuôi lớn.

" Bao nhiêu tiền ? " - Hàn Tử Thiên bất ngờ lên tiếng, hắn đi đến ôm lấy cô vào lòng.

" Tôi sẽ trả số tiền đó. "

Mộc Nhã Tịnh cười tà, bà nói - " 100 vạn. "

Ngải Lỵ Nhĩ định nói thì được Hàn Tử Thiên ngăn lại, hắn nhìn em mà mỉm cười, rồi bảo Tư Phong lấy tấm chi phiếu ra. Hắn kí tên lên đó, rồi thẳng tay ném xuống đất.

" Mấy người muốn bao nhiêu tiền thì tự ghi vào. "

Rồi hắn cùng em quy lưng bước đi, không quên ngoái lại nói một câu.

" Tôi sẽ chờ ở phiên toà xét xử. "

" Đây chính là cái giá phải trả của mấy người. "