Chương 21: Cổ trấn

Buổi tối hôm đó …

Lôi Vận thực lực người đàn ông này quả thật rất tốt , hết lần này đến lần khác muốn cô .Sau một trận mây mưa đầy ái muội ,người đàn ông rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ . Lôi Vận luôn có thói quen ôm chặt cô vào lòng ngực rắn chắt của hắn .Ân Ân không cách nào có thể ngủ được ,trong lòng chất chứa quá nhiều khúc mắc khó mở được ,hô hấp của người đàn ông rất điều đặn cơ hồ ngủ rất say ,hắn có thể an tâm khi ngủ bên cạnh cô như vậy sao .Nếu bây giờ cô dùng con dao đâm vào tim hắn có lẽ hắn cũng sẽ không hay biết ,ý nghĩ tàn nhẫn hiện lên trong đầu .Ân Ân thở dài nhưng cô sẽ không làm như vậy ,cô không muốn phạm pháp cô càng không muốn hai tay nhuốm máu . Ân Ân ngước nhìn lên gương mặt người đàn ông ,cô hai mắt chăm chú quan sát người đàn ông đàn ngủ say ,bất giác trong lòng như rung lên vài nhịp . Người đàn ông quả thật quá hoàn mỹ ,mũi cao cương nghị ,đôi mắt dài hẹp sắc xảo ,môi mỏng cuống hút .Đặc biệc nhất là mái tóc màu bạch kim đã ngả khói ,hắn dường như rất thích mái tóc màu này ,nhiều năm vẫn không thay đổi …Hô Hấp của Ân Ân bắt đầu hỗn loạn ,quả thật phụ nữ không nên yêu người đàn ông này ,vì một khi yêu sẽ không dễ dàng thoát ra được ,Ân Ân hơi cử động nhẹ thân muốn tìm một tư thế thổi mái …Trên đỉnh đầu đột nhiên vang liên tiếng người đàn ông ,giọng nói hơi khàn đặc .

" Ân Ân …vì sao lúc nãy em không phản kháng…!"

cô hơi đờ người một lúc ,hắn chẳng phải là ngủ rồi sao ,giả vờ à …cô thờ ơ đáp .

" Anh đã từng nói nếu không muốn tổn thương …thì tốt nhất đừng nên phản kháng …!"

Mỏng môi của Lôi Vận hơi nhếc lên tỏ ý hài lòng ,hai tay của hắn ôm chặt cô ,để đầu cô sát vào cổ hắn ,hơi thở nóng ấm mang theo mùi hương quen thuộc phả xuống mặt cô .

" Ân Ân…em có thể yêu nữa không …nếu em có thể …hãy yêu tôi …tôi cam đoan sẽ cho em một danh phận …!"

Ân Ân hai mắt sửng sốt nhìn người đàn ông ,vẻ mặt hắn rất nghiêm túc , tim cô quả thật có chút rung động ,cô có phần hơi mệt mỏi thở dài.Danh Phận sao ? nếu thật sự hắn có thể cho cô một danh phần đàn hoàng cô cũng thật muốn thử …

" Được !"

Người đàn ông bất ngờ mở to hai mắt nhìn cô .

" Thật sao !"

" Lôi Vận …dù sao hiện tại tôi cũng chẳng thể thoát khỏi anh …vậy chi bằng hằng ngày cùng anh dày vò cùng anh cãi vả …thì tôi sẽ … thử yêu anh …!"

Hai mắt người đàn ông sáng rực ,môi hiện ý cười đậm ,ôm chặt cô vào lòng ,hôn lên trán cô một cái đầy yêu thương…

" Ân Ân …chỉ cần em yêu tôi …cả đời này tôi sẽ không phụ em …!"

Đêm đó …bầu trời không hiểu vì sao lại rất đẹp…ánh trăng tròn sáng đến mức soi thấu cả lòng người …Ngoài vườn hoa Ngự Uyển những bông hoa Oải Hương diễm lệ sắc tím ,đun đưa theo gió …cả toà biệc thự sáng rực bao trùm cả ánh đèn tạo nên khung cảnh tuyệt mỹ ,say đắm lòng người …

________________________________________

CỔ TRẤN …

Lôi Vận dừng xe trước một con hẻm nhỏ ,sắc mặt người đàn ông liền tối sầm …

" Ân Ân …sao em có thể sống ở một nơi như thế này được vậy ?"

Câu hỏi của hắn quả nhiên khiến toàn thân cô cứng đờ ,đúng là con hẻm vừa nhỏ vừa trật chội ,đường lộ cũng không còn nguyên vẹn nữa ,nhà nhà sát nhau không một khe hở ,nơi này cách nhà còn tầm năm trăm mét . Nhưng đặc biệc là xe con còn không thể vào lọt huống hồ là chiếc xe hơi bốn bánh sang trọng của hắn .Ân Ân cười gượng gạo .

“Chúng ta …để xe ở đây có thể đi bộ vào !”

Lôi Vận gương mặt thể hiện rõ sự bất đắc vĩ ,cuối cùng cũng chịu xuống xe .Ân Ân cùng người đàn ông sánh vai đi bộ dọc trên con hẻm nhỏ ,liền gây vô số sự chú ý ,tất cả mọi người điều chú ý đến người đàn ông cạnh cô .Quả nhiên hắn thật rất có sức hút thân thể cao lớn một mét tám năm ,trên người từ đầu đến chân điều là thương hiệu đắt đỏ ,áo sơ mi trắng đơn giản cộng thêm quần tây dài thẳng tấp ,chân mang dài Âu nhìn tổng thể đẹp mắt hoàn mỹ .Còn cô hôm nay chỉ mặc một chiếc váy màu vàng nhạt hoa văn thiêu hình những con bướm xinh đẹp đơn giản lại không cầu kỳ ,khoát nhẹ bên ngoài một chiếc áo khoát bằng len mỏng ,tóc được buột gọn phía sau gáy ,nhìn thanh tú thuận mắt . Ân Ân không khỏi cảm tháng trước nhan sắc của người đàn ông này ,lúc cô ở cùng một chỗ với hắn Ân Ân cũng từ cảm thấy bản thân thật mờ nhạt. …đang trong dòng suy nghĩ cánh tay người đàn ông bất giác nắm chặt tay cô ,hắn luôn có thói quen chiếm hữu mãnh liệt luôn bao phủ toàn bộ bàn tay nhỏ của cô .

" Ân Ân …Cổ Trấn không thích hợp với em …sau này có thể đón mẹ em lên ở cùng …dù sau Bắc Kinh rộng lớn tiện nghi tôi cho em một căn nhà để mẹ em vào ở …!’ "

Cô hơi cười nhẹ ,mi tâm hơi phủ xuống…

" Cổ Trấn tuy có hơi phức tạp …nhưng dù sao cũng là nhà của tôi …mẹ và tôi đã ở đây rất nhiều năm rồi …không phải nói bỏ là bỏ …!"

Thật ra bản thân cô cũng rất nhiều rõ ,Cổ Trấn tuy không còn nhiều tiện nghi ,nhưng lại yên bình ,mẹ cô thường nói ,Thành Phố Bắc Kinh phồn hoa ,đầy cám dỗ không phù hợp với những người già như mẹ , mẹ chỉ muốn sống một nơi yên bình cùng xóm làng ngày ngày trò chuyện sống qua ngày mẹ đã thấy hạnh phúc nhất rồi …

Hai người tiếp tục bước đi cả hai sánh vai nhau ,khung cảnh như thế này lại thật giống như một đôi vợ chồng hạnh phúc …

Bước chân dừng lại trước một cửa nhà …

" Mẹ là con đây …con về rồi !"

Cánh cửa được mở ra ,một người phụ nữ trung niên trạc năm mươi tuổi bước ra , gương mặt hiện hầu thanh tú ,miệng luôn nỡ nụ cười chan hoà …là mẹ Ân .

" Ân Ân ! về rồi sao ! …!"

Cô ôm lấy mẹ Ân nũng nịu gương mặt cô gạng gỡ như hoa khiến hắn có chút thất thần mà ngắm nhìn .

" Con nhớ mẹ …mẹ …!

Mẹ Ân đột nhiên phát hiện người đàn ông phía sau vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô…

" Đây có phải là Lôi Vận không …người đứng đầu tập đoàn Lôi Thị trên báo hay viết đấy không…!"

Lôi Vận mặt hơi cười đi đến…

" Dạ là con …Lôi Vận …xin chào bác gái !"

Ân Ân nhìn mẹ đơ người không biết nói gì liền hai tay đẩy mẹ vào trong nhà .

" Mẹ vào nhà thôi !"

Mẹ Ân liền kéo tay Lôi Vận vào trong .

“Vận …con cũng vào đi …!”

Thật ra về chuyện của cô và Lôi Vận mẹ Ân từ lâu đã có tìm hiểu ,trên báo cứ đưa tin mập mờ suốt ngày ,bà muốn làm ngơ cũng chẳng được ,Lôi Vận là một người có sức ảnh hưởng lớn ,cho nên Ân Ân ngày ngày ra vào Ngự Uyển chẳng trách có nhiều báo trí đưa tin khắp nơi nào là tình nhân bao nuôi ,nào là bạn tình trên giường ,nào là người phụ nữ phía sau Lôi Vận ,tuy là hình ảnh cô gái trên báo vô cùng mờ ảo ,nhưng bà là một người mẹ vừa liết mắt qua bà đã nhận định được chính là con gái của bà . Lúc Thiên Kỳ mất nhiều lần gọi điện Ân Ân cũng úp úp mở mở cho nên bà cũng tự hiểu.Mẹ Ân chỉ mong sao cô được hạnh phúc không cầu mong cái gì ,cũng không cần biết là ai ,nhưng mà thân phận của người đàn ông này thật sự khiến bà có chút choáng ván …Lôi Vận bước vào nhà đảo mắt một vòng quan sát ,căn nhà nhỏ gọn , được bày trí vô cùng ngăn nắp ,nhà chỉ vỏn vẹn hai phòng ngủ một phòng khắch một phòng bếp , thiết kế tuy hơi cũ nhưng đồ đạc gọn gàng ,tỷ mỹ rất ấm cúng ,rất có không gian của một gia đình …

Mẹ Ân bận rộn dưới bếp…thì nghe thấy tiếng mọi người ngoài cửa bắt đầu xôn xao …

" Mẹ Ân à ! tôi nghe nói hôm nay Ân Ân nhà bà dẫn con rễ về …cho nên tôi kéo mọi người lại nhìn một chút …!"

Năm sáu người phụ nữ kéo đến liền nhộn nhịp cả xóm ,Mẹ Ân lật đật chạy lên tiếp đón khiến Ân Ân có chút cứng đờ ,hai mắt cô theo phản xạ nhìn người đàn ông .Lôi Vận phong thái vẫn như cũ không có vẻ gì lo lắng ,ung dung thưởng thức trà …Mấy ngực phụ nữ liền xông vào …

Mẹ Ân tươi cười rạng rỡ …

" Năm mới vui vẻ …mời mọi người ngồi !"

" ui trời …xem Ân Ân nhà người ta kìa …dẫn một người đàn đẹp thế này sao …xem ra so với minh tình trên ảnh còn đẹp hơn …!"

Lôi Vận lễ phép đứng lên thân thể cao lớn đẹp mắt cuối chào lịch sự .Ân Ân bất lực ngồi một góc nhìn mấy bà cô liên tục rơm rả …dưới quên luôn là kiểu như vậy chỉ cần có một người lạ xuất hiện thì cả xóm liền quanh lại bàn tán xôn xao ,khen chê ,bình phẩm đủ kiểu khiến Ân Ân đau cả đầu …dù sao cô và người đàn ông này cũng không phải cái kiểu quan hệ đó…cho nên trong lòng Ân Ân hơi khó chịu.

" Chiếc xe của cậu là ngoài kia à …xe rất xịn đấy …đúng là kẻ có tiền …!"

“Đúng đó…lúc nãy tôi cũng thấy đấy xe rất sang trọng hình như là bản giới hạng gì gì đó …mà trên tivi hay nói đấy …!”

" Mẹ Ân thật có phúc nhé…có con rể giàu có như thế cơ …thật ngưỡng mộ bà nha…!"

Mẹ Ân cười hiền hậu ,hai mắt sáng rực .

" Thật ra giàu có hay không …không quan trọng quan trọng là yêu thương Ân Ân nhà tôi là được …!"

Mấy bà cô liền gật đầu biểu tình đồng ý,một người trong số họ lên tiếng về phía người đàn ông .

" Này ! khi nào cậu định lấy Ân Ân thế …nghe nói người có tiền bây giờ không muốn kết hôn …không muốn gàng buột …nên đa số sẽ không cho phụ nữ bên cạnh họ một danh phận …!"

Một người trong số đó liền lên tiếng châm dầu vào lửa .

" Đúng đó…báo cũng hay viết cái gì mà bao nuôi …cái gì mà tình nhân …gì đấy kẻ có tiền hay như vậy …!"

Ánh mắt bọn họ liền dồn lên người Ân Ân tỏ vẻ khinh thường ,mẹ Ân có hơi xấu hổ cuối gầm mặt .

" Không phải Ân Ân nhà bà cũng như vậy chứ !"

Ân Ân nhịn không nổi liền muốn lên tiếng phản bác ,đã nghe giọng nói dứt khoát của người đàn ông chặn lại .

" Không phải …Chuyện kết hôn… cháu và Ân Ân đã có dự định …hôm nay về cũng là muốn trình lên mẹ Ân một tiếng…!"

Cả căn phòng liền rơi vào trầm tĩnh ,mấy bà cô bắt đầu nét mặt hơi gượng liền xấu hổ mà ra về …Mẹ Ân cười nhìn Lôi Vận …sau đó nhìn qua Ân Ân …rõ ràng cô vô cũng sửng sốt nét mặt có hơi không tình nguyện …bà hiểu rõ giữa cô và người đàn ông này có nhiều khúc mắt ở giữa ,cho nên Ân Ân luôn làm ra vẻ bài xích hắn .Nhưng bà là người từng trải bà nhìn Lôi Vận bà biết hắn là một người có thể đem lại hạnh phúc cho cô …là người đàn ông có thể dựa dẫm cả đời …

còn tiếp