Chương 22: Đêm giao thừa ( một chút ấm lòng )

Sau khi dùng cơm xong, Ân Ân cùng mẹ dọn dẹp, dù sau ngày mai cũng là giao thừa rồi cho nên cần chuẩn bị ít hoa quả, ở quê có một tập tục ngay ngày giao thừa, buổi tối sẽ bày một mân hoa quả lớn ra trước nhà đợi đồng hồ điểm 12 giờ sẽ khấn vái, nghe truyền miệng sẽ cầu được ước thấy, nhiều năm như vậy con người ở Cổ Trấn cũng không thay đổi thói quen.

Ân Ân, tranh thủ quét nhà một lúc nếu không để đến mùng một sẽ không được quét nữa. Cô quan sát người đàn ông thân thể cao lớn ngồi trên sofa tay cầm một xấp báo tùy tiện đọc, gương mặt ung dung, bình thảng cô thật không hiểu vì cái gì hắn lại muốn về Cổ Trấn cùng cô nữa, hắn muốn giám sát cô sao?

Hay là sợ cô bỏ trốn?

“Này, Lôi Vận, anh không về nhà của mình đón năm mới sao?”

Tay người đàn ông đang đọc báo cư nhiên hơi khựng lại, ánh mắt có vài gợn sóng.

“Tôi …không có người thân, cha tôi không sống ở Bắc Kinh, Ngự Uyển chính là nhà của tôi, mọi năm tôi sẽ vẫn ở Ngự Uyển!”

Ân Ân, nghe lời hắn nói không hiểu sao trong lòng lại xuất hiện cảm giác thương cảm, cô thật đúng là ở cạnh hắn gần một năm, nhưng ngoài cái tên Lôi Vận và biết hắn có tập đoàn Lôi Thị, hắn có làm ăn với chợ đen thì cô cái gì cũng không biết, kể cả cha mẹ người thân của hắn cô chưa chưa nghe từ miệng hắn nhắc đến.

Người đàn ông này thật kỳ lạ, quá khứ hắn rốt cuộc như thế nào ?

cô đang trong dòng suy nghĩ.

“Ân Ân, em là đang quan tâm tôi sao?”

Vẻ mặt hắn hơi cười đôi mắt bí hiểm nhìn cô, Ân Ân cảm thấy bầu không khí hơi ngượng.

“Tôi chỉ là cảm thấy người như anh, đúng ra sẽ phải có rất nhiều mối quan hệ, nhưng không ngờ lại cô đơn như vậy!”

Câu nói của cô dường như là chạm tới đáy lòng hắn, ánh mắt chăm chú nhìn cô có phần hơi xúc động, người đàn ông kéo tay cô ngồi lên ghế mặt đối mặt với hắn.

“Ân Ân, từ đây về sau có em cùng tôi đón năm mới tôi …sẽ không cô đơn nữa!”

Cô nhìn hắn, hai mắt như có vài gợn sóng, tim cô đập rất nhanh, sau này sao?

Hắn nói cứ giống như là cô sẽ ở bên hắn cả đời vậy.

Mẹ Ân từ bếp đi lên thấy cảnh tượng hai người, liền ngượng ngùng cười cười

“Khuya rồi, Lôi Vận cháu cũng mau vào ngủ đi!”

Mẹ Ân chỉ tay về hướng phòng bên cạnh, Ân Ân hơi hoảng liền hét lên.

“Mẹ …đó là phòng của con!”

Mẹ Ân hai mày nhăn chặt, còn lườm cô một cái.

“Mẹ biết …thế thì sao?”

“Phòng của con… sao cho anh ấy ngủ được!”

Ân Ân, xua tay liền tục, Lôi Vận thấy bộ dạng tranh dành đồ của cô liền có chút buồn cười. Mẹ Ân đẩy cô một cái, liền kéo Lôi Vận vào trong, còn quay sang nói với cô một tiếng.

“Con còn ra vẻ cái gì, chuyện con và Lôi Vận ở chung một nhà, mẹ sớm đã biết!”

Ân Ân, thở dài bất lực, trợn hai mắt về phía Lôi Vận, là hắn nói, chuyện như vậy hắn cũng có thể nói sao?

Đáng ghét …Vẻ mặt Lôi Vận liền rõ sự vô tội, môi mỏng khẽ cong lên vô cùng gian xảo.

“Ngủ sớm đi, ngày mai Ân Ân con đưa Lôi Vận đi đón giao thừa ở Cổ Trấn!”

Mẹ Ân hiểu được tâm tư của bọn trẻ, miệng cười không ngưng tay đẩy cô và hắn vào phòng sau đó động tác nhanh nhẹn đóng cửa lại…

***

Chợ Hoa Cổ Trấn…

Lôi Vận, vẫn là thói quen như cũ, nắm chặt tay cô đi dọc trên đường lớn, trong chợ con người đông đúc, nhộn nhịp kẻ thì bán hoa kẻ thì đi chợ, con người tất bật nhộn nhịp.

Nơi này là một nơi đẹp nhất tại Cổ Trấn, vì mọi khi đến dịp tết hoặc các ngày lễ thì mọi người sẽ tụ hợp tại đây mở chợ. Chợ Cổ Trấn phía trong sẽ được trang trí đầy ánh đèn sáng rực, đối diện sẽ là một cây cầu bắt qua con sông lớn, đèn chiếu gọi cả mặt con sông vô cùng lộng lẫy.

Ân Ân và Lôi Vận đứng trên một góc của cây cầu, bọn họ sánh vai nhau liền thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, đặc biệc ánh mắt cứ nhìn vào người đàn ông quá hoàn mỹ này.

Ân Ân, ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, ánh mắt có vài tia bi thương hiện lên, năm nay thật khác với mọi khi, những năm trước đây cô sẽ cùng Thiên Kỳ đón giao thừa, mừng năm mới, xem pháo hoa, ước nguyện dưới cây cổ thụ đúng là có những thứ mãi mãi chỉ thành một hồi ức.

Lôi Vận, đứng bên cạnh liền nhìn thấu được tâm tư của cô, người đàn ông kéo cô ôm vào lòng.

“Ân Ân, sau này tôi cùng em sẽ thường xuyên về Cổ Trấn, tôi cũng rất thích nơi này!”

Ân Ân, bất giác ngước mặt lên, đυ.ng ngay ánh mắt của hắn, nhìn hắn ở góc độ như vậy đúng là rất đẹp, đẹp đến mức khiến tâm tư cô cũng rung lên.

Cảnh tượng hai người ôm nhau rất hạnh phúc, tựa hồ như một đôi tình nhân vậy.

Ân Ân, mặt có chút thay đổi biểu cảm liền không được tự nhiên, đẩy hắn ra, cảm giác này thật sự không thể lý giải được. Cô luôn nhủ thầm trong lòng, người đàn ông này không thể rung động được, phải thật tỉnh táo.

Đằng xa một bé gái, thân hình tròn trịa tầm bảy tám tuổi, tay cầm một giỏ hoa đi đến.

“Chú đẹp trai à, mua hoa tặng cho chị đi ạ, chỉ mười tệ một hoa thôi ạ!”

Miệng cô bé cười rạng rỡ, đưa bó hoa hồng đỏ rực trước mặt cô.

Lôi Vận, mắt hiện lên ý cười sao đó quay qua nhìn cô.

“Thích không!”

Cô nhìn cô bé một lúc, cô bé thật đáng yêu còn nhỏ như vậy mà đã phải bán hoa kiếm sống rồi.

“Thích!”

“Lấy hết cho ta!”

Hắn nói dứt câu liền đem ra một tờ tiện mệnh giá một trăm tệ nhét vào tay bé gái, sắc mặt vẫn không thay đổi.

“Tiền thừa cho ngươi, nhưng …phải gọi ta là anh!”

Ân Ân, thật buồn cười với người đàn ông này, còn sửa cách gọi của một đứa bé nữa chứ, đúng là quá bá đạo mà. Bé gái gương mặt rạng rỡ đưa hoa cho người đàn ông.

“Cảm ơn anh đẹp trai …hai anh chị rất đẹp đôi!”

Cô bé quay đi,bóng lưng vui bẻ nhảy chân sáo khiến cô cũng vui lây theo. Lôi Vận chìa bông hoa trước mặt cô, Ân Ân vui vẻ nhận lấy miệng cười rạng rỡ xinh đẹp vô cùng khiến người đàn ông ngắm đến thẫn thờ.

“Sớm biết bông hoa mười tệ này có thể mua được nụ cười của em …thì tôi đã không cần phí nhiều công sức như vậy!”

Bầu không khí của hai bọn họ không biết từ lúc nào đã rút ngắn được khoảng cách nhiều như vậy, hắn trước giờ cũng chưa từng thấy cô vui vẻ như hôm nay. Giờ phút đối diện với cô, hắn mới hiểu rõ trái tim hắn thật đã ăn sâu cô rồi, hắn yêu người phụ nữ này, hắn muốn cô mãi mãi là của hắn.

Lôi Vận, thừa nhận trời sinh bản tính hắn cao ngạo đầy chiếm hữu cho nên nếu yêu hắn sẽ chiếm lấy cô cả đời, dù chết cũng không buông tay!

Đồng hồ bắt đầu điếm giờ.

“10…9…8…7…3…2…1…”

“PẰNG!”

Pháo hoa bắt đầu được bắn lên, sáng rực cả một bầu trời, Lôi Vận kéo cô vào lòng cùng nhau ngước lên ngắm nhìn, cô lần này đã không bày xích hắn, có lẽ cô thật sự đã nghĩ thông rồi.

“Lôi Vận, tôi muốn ước nguyện dưới cây cổ thụ, có một truyền thuyết cho rằng nếu đêm giao thừa ước nguyện dưới cây cổ thụ mọi điều ước sẽ thành sự thật!”

Lôi Vận nghe cô nói vậy vẻ mặt liền bày ra bộ dạng nhàm chán, hắn hơi nghiên đầu nhìn cô.

“Ngây thơ!”

Ân Ân, cũng không thèm quan tâm kéo hắn đến trước một cây cổ thụ thật to, trên cây đã treo đầy giấy ước nguyện xem ra người ở Cổ Trấn rất có lòng tin vào chuyện mê tín này, hắn hơi cười, phía trước có một ông lão đang đứng bán giấy ướt nguyện, còn giải quẻ, xin xăm. Hắn đi đến trước quầy của ông lão liền mua một tờ ước nguyện, Ân Ân nhìn hắn đầy khó hiểu, hơi kéo kéo tay áo hắn.

“Anh không ước sao?”

“Không, người như tôi, cũng chẳng cầu mong gì, cũng chẳng thiếu thứ gì!”

Ân Ân, hơi khép mắt lại nhìn hắn, đúng vậy hắn nói đúng hắn còn cầu cái gì chứ, địa vị như hắn thì thiếu cái gì. Ông trời đã quá ưu ái cho hắn rồi. Ông lão thấy hai bọn họ đang lưỡng lự thì lên tiếng.

“Này cô gái mua mấy tờ ước nguyện đây!”

“Một tờ!”

“Ân Ân, tôi qua đó mua đồ một chút!”

Hắn không đợi cô trả lời liền xoay người đi.

Ông lão liền vui vẻ đưa cho cô, ánh mắt dừng lại trên người hắn bóng lưng hắn đã đi được một đoạn, vẻ mặt ông lão hơi phán xét một chút liền vụt miệng nói ra.

“Người đàn ông này, là người cô hận nhất, cũng là người cô yêu nhất!”

Ân Ân, hoảng hốt trong l*иg nhộn nhịp như đánh trống, ông lão này thật chẳng biết nói đùa gì cả, hận thì có thể nhưng sao lại yêu nhất được chứ.

Ân Ân, đứng trầm tư ở dưới cây cổ thụ không có phản ứng, cô cứ nhớ lời nói lúc nãy của ông lão không hiểu vì sao trong lòng bất an vô đối?

Lôi Vận, cuối cùng cũng đi đến động tác nhanh nhẹ xoay người cô một cái, thân thể cao lớn cuối người xuống đem một chiếc lắc đeo vào chân cô, động tác vô cùng dứt khoát.

“Tặng em, vừa nãy vô tình thấy thuận mắt!”

Ân Ân, cuối người ngắm nhìn chiếc lắc trên cổ chân, lắc màu xanh lục được thắt thủ công hình cỏ ba lá tô điểm thêm vài sợi rủ nhẹ, với những hạt châu nhỏ nhắn, nhìn chung rất thuận mắt. Quả thật người đàn ông này cứ liên tục làm cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hẳn là hắn thật sự đã đặt nhiều tâm tư vào cô vậy sao?

“Cảm Ơn!”

“Em thử làm mất nó xem!”

Cô cười sau đó lấy bút ra ghi ghi chép chép cái gì đó, sao đó buột dây lại liền treo trên cây.

“Em viết cái gì?”

Cô biểu môi không hợp tác ra vẻ thần bí.

“Bí mật!”

Khung cảnh hai người họ ở góc cây cổ thụ, tình tứ ngọt ngạo hết thảy đều thu hết vào ánh mắt của một người đang ngồi trên một chiếc xe hơi màu đen gần đó. Cô gái ngồi trong xe kéo mắt kính đen xuống lộ ra gương mặt xinh đẹp sắc xảo, ánh mắt sắc lạnh nhắm thẳng về phía Ân Ân.

“Đi Thôi!”

***

LỜI CỦA TÁC GIẢ ( Đoạn này mình xin tóm tắt ngắn gọn nhé vì ở Cổ Trấn cũng không có nhiều chuyện. để kể mình xin qua loa một chút …sau đó về lại Bắc Kinh sẽ có nhiều tình tiết hay hơn ạ !!! THAKSS ĐÃ ỦNG HỘ TRUYỆN )

ĐẠI KHÁI NHƯ LÀ MÙNG MỘT ÂN ÂN VÀ MẸ SẼ CÙNG ĐI CHÙA CẦU BÌNH AN , SAU ĐÓ SẼ ĐI CHÚT TẾT ,ĐI DẠO CHỢ ĐÊM VÀ CÙNG NHAU ĂN TỐI …LÔI VẬN THÌ MUỐN CHO MẸ CON HỌ CÓ KHÔNG GIAN RIÊNG ĐỂ TRÒ CHUYỆN NÊN ĐÃ VỀ LẠI BẮC KINH …

🥰🥰🥰🥰