Chương 41: Bất ngờ

Ân Ân nằm trên giường ,đợi bác sĩ lấy dụng cụ cấm điện vào sao đó đặt một chiếc máy gì đó lên bụng cô ,di chuyển qua lại một chút ,bụng thật khó chịu hiện tại lại muốn nôn .Gần đây sức khoẻ cô cứ bị làm sao ấy nhỡ , Lôi Vận lại đi PARI cô ở Bắc Kinh cũng chỉ có một mình ,không muốn để hắn bận tâm cho nên đành tự đi khám vậy ,nhưng thật có chút nhớ nhung người đàn ông đó .Ân Ân đang trong hồi suy nghĩ đột nhiên tiếng nói của bác sĩ vọng lên .

" Cô Ân à ! cô siêu âm thai thì nên đến khoa phụ sản chứ …!"

Ân Ân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn người bác sĩ nữ trước mặt.

" Bà nói cái gì thế …tôi bị đau dạ dày …!"

Bác sĩ mài hơi cau lại khó chịu động tác chỉ lên màn hình siêu âm ,thái độ có phần mất kiêng nhẫn.

" Cô Ân …nhìn xem đây là đứa bé trong bụng cô …thai đã được tám tuần rồi …tim thai đập rất tốt …cô không biết mình mang thai sao ?"

Trong lòng cô lúc này chấn động cực độ ,hai mắt dán chặt lên màn hình không tin được vì do chu kỳ kinh nguyệt của cô thường xuyên không điều cho nên cô chẳng bận tâm để ,không ngờ bản thân lại mang thai .Ân Ân đứng hình tại chỗ cảm xúc này không thể nào diễn tả được .Bác sĩ thấy cô thất thần liền lay mạnh cô .

" Cô Ân …cô mang thai cho nên …cô qua khoa phụ sản bên cạnh khám là tốt nhất …!"

Ân Ân phản xạ hơi chậm liền gật đầu ,cuối chào bác sĩ sao đó đi ra ngoài .Cô quyết định đến khoa phụ sản kiểm tra một lần nữa …

Cô cầm tờ siêu âm ra khỏi cửa bệnh viện,đúng vậy cô đã mang thai ,cô đã là mẹ sao ,là con của Lôi Vận .Tim cô vui sướиɠ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực ,cô theo phản xạ lấy điện thoại bấm vào dãy số quen thuộc .Không đợi quá lâu đã có người bắt máy ,giọng nói của người đàn ông vang lên …

“Ân Ân …!”

" Vận …khi nào anh mới xong việc trở về với em vậy ?"

Đầu giây im lặng …

" Nhớ anh sao?"

Cô ngập ngừng trái tim như rất hồi hợp …

" Khi anh về em có một chuyện muốn nói với anh …!"

" Chuyện gì ?"

" Là chuyện tốt …anh không cần nghĩ ngợi quá nhiều …với lại em rất nhớ anh …Vận !"

Đầu giây bên kia một lần nữa im lặng ,chỉ còn nghe được tiếng thở của người đàn ông…

" Ân Ân …anh nhớ em …chỉ cần xong việc anh lập tức trở về …!"

Giọng nói của Lôi Vận truyền thẳng đến trái tim cô thật ấm áp …cô nhanh chóng cúp máy ,cô sợ nếu còn nói nữa cô sẽ lập tức muốn bay đến PARI tim hắn…

" ừm ! em còn có việc cúp máy đây …!"

Ân Ân miệng cười rạng rỡ ,tay vô thức đặt lên bụng xoa nhẹ vài cái cảm xúc thật ngọt ngào .

_________________________

PHÒNG HỢP PARI .

Người đàn ông vẫn nhìn vào màn hình điện thoại mặt dù người bên đầu giây đã ngắt máy được vài phút .Trong lòng Lôi Vận hiện tại là nỗi nhớ nhung,khi nghe giọng nói của Ân Ân anh hận không thể lập tức bay về Bắc Kinh tìm cô …

Bầu không khí của phòng họp thoáng chóc rơi vào yên tĩnh ,toàn thể những cổ đông lớn của công ty kèm với Hoa Bá nãy giờ vẫn lắng nghe cuộc nói chuyện sặc hương vị tình yêu của hắn .Hoa Bá sắc mặt khó chịu nhăn nhó,đang là giờ họp căng thẳng vậy mà vừa thấy Ân Ân gọi đến liền xem Hoa Bá và các cổ đông ở đây như người vô hình vậy .

" Này …còn muốn hợp tiếp không vậy …Vận !"

Chỉ có Hoa Bá mới tỏ thái độ mất kiêng nhẫn ,còn các cổ đông đều yên lặng không dám lên tiếng .Lôi Vận ngồi uy nghiêm trên vị trí CEO gương mặt hoàn mỹ cũng không có gì gọi là xấu hổ cái .

" Tiếp đi …!"

" Shit …tôi cứ tưởng cậu sẽ dừng cuộc họp lại …mua vé máy bay …bay về Bắc Kinh luôn chứ !"

Lôi Vận ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Hoa Bá ngầm ra hiệu câm miệng lại …

_________________________

Nhà Hàng S

Ân Ân hôm nay tâm trạng rất tốt ,cô đến một nhà hàng chuyên về món Pháp ,không thấy đói nhưng hiện tại cô không phải sống cho cô .Còn một sinh linh đang rất cần năng lượng từ cô ,Ân Ân tìm một vị trí gần cửa sổ nhất đến ngồi .

" Xin chào ! quý khắch muốn dùng gì ạ !"

" Cho tôi một phần pít-tết là được …cảm ơn!"

Vị trí này khi ngồi sẽ nhìn ra được phía bên ngoài đường lộ.vòng xoay nước đối diện trước mắt cô ,vòng xoay nằm giữa trung tâm của con đường .Rất nhiều hoa đẹp được trang trí ở đó ,ánh nắng khi chiếu vào sẽ rất rực rỡ ,Lôi Vận nói khi xong việc sẽ trở về ,cũng không nói chính xác là khi nào cả ,cô thật có chút mong chờ.Nhà hàng này cách thức phục vụ vô cùng nhanh ,chỉ ít phút một đĩa Pít -tết nóng hỏi đã được đặt trên bàn .Hương vị bò thơm thật kí©h thí©ɧ vị giác ,cô bắt đầu ăn một miếng ,gương mặt xinh đẹp vì hài lòng mà nở một nụ cười …

" Ân Ân …!"

Giọng nói này có chút quen ,cô theo phản xạ liền ngẩn đầu lên ,là Thiên Kỳ bên cạnh còn có Châu Nhi ,lần gặp này cô cũng không biết nên phản ứng như thế nào nữa …

" Em sống có tốt không Ân Ân …!"

Cô mỉm cười …

" Rất tốt …còn anh !"

Câu hỏi của cô chỉ là một chút xã giao ,nhưng Châu Nhi bên cạnh thật quá nhạy cảm liền đi lên trước cô giọng điệu hơi khó chịu.

" Anh ấy và tôi đang sống cùng nhau đương nhiên rất tốt …!"

Ân Ân cười động tác cắt một miếng thịt cho vào miệng ánh mắt có phần lỡ đãng rơi vào chiếc bụng hơi nhô lên của Châu Nhi ,cô vô thức hỏi …

" Châu Nhi …cô đang mang thai sao ?"

Châu Nhi liền cười đắc ý khoát tay Thiên Kỳ .

" Đúng vậy…tôi muốn sinh con cho anh ấy !"

Ân Ân trong lòng liền chợt hiểu… sự đời ra là như vậy sao ,mọi chuyện đã là do ông trời an bài ,cô cũng đang mang thai …Châu Nhi cũng vậy… phụ nữ luôn muốn sinh con cho người đàn ông mình yêu .Thiên Kỳ vẫn im lặng quan sát biểu hiện bình thảng của cô…Anh hiện tại dù trong lòng vẫn còn tình cảm ,nhưng lúc này anh hai bàn tay trắng cũng không có dũng khí nói với cô ,càng không đấu lại người đàn ông bên cạnh cô .Anh lúc đầu còn nghĩ sẽ lợi dụng cô giành lại Thiên Thị ,nhưng lần đó ở Bán Sơn cô sẵn sàn vì anh mà lau người ra trước mũi dao bất chấp mạng sống vì anh thì ý nghĩ đó anh đã sớm từ bỏ ,một cô gái lương thiện như Ân Ân thì anh làm sao có thể lợi dụng cô được .Người con gái này với anh quả thật có duyên không phận ,cho nên anh sẽ không cưỡng cầu nữa .Anh sẽ thầm chúc phúc cho cô …

Châu Nhi kéo tay anh rời khỏi nhà hàng ,nhưng ánh mắt anh vẫn như vậy lưu luyến tham lam ngắm nhìn cô ,gương mặt xinh đẹp đó từ lâu đã khắc hoạ trong tâm trí anh …

" Thiên Kỳ …cô ấy hiện tại không còn chút tình cảm gì với anh cả …anh còn lưu luyến như vậy làm gì …anh coi em là cái gì hả…anh nên nhớ hiện tại em đang mang thai con của anh …!"

Thiên Kỳ tâm trạng nặng nề ,trong lòng anh thật khó chịu …

" Về thôi …anh không muốn cùng em cãi nhau …!"

_________________________

" Cho tôi thêm một ly nước cam…bỏ ít đường một chút!"

" Vâng !"

Ân Ân tiếp tục ngồi ở nhà hàng nhấp nháp một ly nước cam vị chua pha chút ngọt thật vừa miệng…

Tình yêu của Lôi Vận rất to lớn rất kiêng trì ,so với vạn lý trường thành còn lớn hơn còn dài hơn thế nữa .Lôi Vận từng nói …

" Cho dù chỉ còn lại hận thù tôi cũng sẽ không buông tay em …!"

Đúng vậy , những năm qua hắn đúng thật rất kiêng trì ,hắn chưa từng nói buông tay khiến cô cảm động …còn Thiên Kỳ hai năm trước anh đã nói buông tay ! giờ phút đó thì đoạn tình cảm của họ cũng thật sự đã kết thúc .Nếu như nói không luyến tiếc là cô tự gạt mình ,Thiên Kỳ là một phần ký ức trong tim cô .Thanh xuân của cô nó đã từng có anh trong đó ,ký ức đẹp như vậy sao có thể không luyến tiếc được …nhưng thời gian thay đổi ,con người cũng thay đổi .Anh hiện tại cũng không còn chàng trai thư sinh ấm áp có nụ cười hiền hậu toả nắng ,cô cũng vậy cũng chẳng còn là một cô gái vô tư không lo nghĩ sự đời ngây thơ chỉ cầu mong cuộc sống bình dị. Cô Và anh đều thay đổi tình yêu này đã sớm biến chất rồi …

Thanh xuân năm ấy cô cũng sẽ mãi nhớ …sẽ không quên !

_________________________

ĐỨC MÃ .

" Quản lý Âu ! đây là bản thiết kế của tôi …chị xem qua một chút …!"

Quản lý Âu mặc một bộ ves nghiêm trang ,cặp kính dày cộm trên mặt càng khiến người đối diện có cảm giác rất khó gần.

" Tiền lương tháng này của cô tôi đã chuyển vào tài khoản…vì do làm việc tại nhà cho nên giảm 20% …cô không có ý kiến gì chứ !"

Ân Ân cười.

" Không đâu …cảm ơn chị đã triếu cố …như vậy là tốt rồi…!"

Quản lý Âu kéo cặp kính lên.

" Tối nay tối sẽ gửi mail cho cô một bản thảo mới !"

" Được !"

Ân Ân bước ngoài ,Dung Hoa đã đứng sẵn chờ cô ,Dung Hoa luôn nhiệt tình như vậy.

" Ân Ân …cậu sống có tốt không …mình thật nhớ cậu nha ."

Cô cười …

" Rất tốt …nhìn mình xem có chỗ nào không tốt …!"

Dung Hoa ôm lấy vai cô giọng điệu xuýt xoa ngưỡng mộ .

" Ân Ân à ! mình ước gì có một người đàn ông giống như Lôi Vận nhà cậu yêu mình …nhưng không có mình thật ngưỡng mộ cậu nha …!"

Ân Ân biểu môi trêu đùa…

" Giống Lôi Vận sao… không thể nào trên đời này lại có thêm một Lôi Vận …chuyện này không có khả năng …chi bằng. …!"

Ngữ điệu Ân Ân trêu chọc kéo dài khiến Dung Hoa hai mắt sáng rỡ …

" Thế nào …!"

" Cậu làʍ t̠ìиɦ địch của mình …khiến anh ấy yêu cậu …!"

Dung Hoa nhảy cẩn lên …

" Nếu như Lôi Vận có thể yêu mình một ngày mình chết cũng nguyện lòng …!"

Ân Ân bị chọc cười với bộ dạng khoa trương của Dung Hoa …

" Nếu như bị anh ấy vứt bỏ …thì cậu mới hiểu được thể nào là sống không bằng chết …!"

Quả thật Lôi Vận khi yêu rất cuồng nhiệt ,muốn thâm tình bao nhiêu thì có bấy nhiêu như khi dứt tình rồi cả một cái liếc mắt cũng không thèm đối hoài .Những chuyện này cô đã từng tận mắt chứng kiến khi cùng hắn và bọn người Hoa Bá và Nam Cung Khiêm ở họp đêm …cô gái đó thậm chí còn phải bò ra ngoài …cả một chút tôn nghiêm cũng không được giữa lại …

còn tiếp …

Còn tiếp…