Chương 48: Không tin tưởng

" Vận! anh ép người quá đáng, anh phải bức Thiên Kỳ đến chết mới chịu thôi sao?"

" Đúng vậy! Ân Ân…em đừng quên tôi là loại người như thế nào, tôi chính là ma quỷ, một kẻ ác độc, hắn đốt hàng của tôi muốn nhúng chân vào chợ đen, gấp tâm muốn kéo tôi xuống…món nợ này tôi có thể bỏ qua sao."

Ân Ân hai mắt mở to nhìn người đàn ông trước mắt từng câu từng chữ của hắn rất tàn nhẫn, nước mắt bắt đầu rơi xuống từng giọt trên gương mặt xinh đẹp. Thiên Kỳ đau lòng khi nhìn thấy cô khó xử, với tính cách của Lôi Vận thì có thể ngày hôm nay nếu không một lần giải quyết cho xong thì đừng hòng rời khỏi đây.

“Lôi Vận! nếu anh yêu cô ấy thì đừng làm cô ấy khó xử nữa…tôi và anh cùng nhau giải quyết , Ân Ân em đi đi.”

Ân Ân lắc đầu kháng cực, cô đau lòng cực độ lời nói bị nghẹn lại cổ họng, ngập ngừng mới có thể phát ra.

" Không em sẽ không bỏ mặc anh, Thiên Kỳ suy cho cùng đều là do em luyên lụy anh, cớ sự ngày hôm nay đều tại em mới thành ra như vậy."

Lôi Vận hô hấp bắt đầu nặng nề không khí u ám càng lúc càng bao trùm cả căn phòng. Trái tim của hắn nhói lên từng nhịp, cô cứ như vậy mà nhất quyết không muốn Thiên Kỳ bị tổn thương, tình cảnh này đúng là khi nhìn vào, người khác đều sẽ nghĩ là do người đàn ông ma quỷ này gấp tâm chia cắt một đôi uyên ương. Hắn tức giận quát lớn.

“TRÁNH RA!”

" Không! em sẽ không tránh, anh đừng như vậy có được không?"

Lôi Vận tức đến nổi gân xanh lên cả mặt, gương mặt hoàn mỹ tối sầm một mảng đen, tay cầm súng ghì chặt.

“Cho dù em hôm nay cùng hắn bỏ mạng, cũng không tránh đúng không?”

“ĐÚNG VẬY! LÔI VẬN NẾU ANH ĐÃ KHÔNG NÓI ĐẠO LÝ NHƯ VẬY, NGANG NGƯỢC NHƯ VẬY THÌ CỨ VIỆC BẮN CHẾT EM VÀ ANH ẤY.”

Bầu không khí trở nên căng thẳng cực độ, Lôi Vận híp đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo nhìn cô, trong lòng nặng nề trống rỗng, sau đó hắn liền nở một nụ cười tự chế giễu bản thân, tim đau nhói.

“Được thôi Ân Ân, em giỏi nhất là dùng chính bản thân mình uy hϊếp tôi, tôi thua em rồi…được…tôi cho em một cơ hội.”

Người đàn bắt đầu cười lạnh, vẻ mặt hắn hiện tại vô cùng lạnh lẽo đến đáng sợ. Động tác nhét cây súng vào tay cô, ánh mắt hắn chứa đầy sự độc đoán.

" Tôi chỉ cần một tay của hắn, Ân Ân phát súng này tôi muốn em tự tay mà bắn."

Thiên Kỳ kinh ngạc hét lớn.

" Lôi Vận! anh muốn tay của tôi cứ việc lấy đừng làm khó Ân Ân…tôi xin anh!"

Lôi Vận cười lớn, sự nguy hiểm toát lên người hắn càng nhiều.

" Mầy hôn người phụ nữ của tao, mầy phá hàng của tao, mầy muốn kéo tao xuống địa ngục…một phát súng này xem ra còn rất nhẹ."

" Lôi Vận! tại sao phải làm khó cô ấy, cô ấy sẽ không thể ra tay, tại sao lại phải ép Ân Ân đến như vậy."

Lôi Vận không quan tâm để những lời nói của Thiên Kỳ, hắn trực tiếp tiến về chỗ cô, đầu cuối xuống thấp nói nhỏ vào tai cô.

" Ân Ân! phát súng này bắn ra, đủ để chứng minh tình yêu của em dành cho tôi là thật…chúng ta sẽ xem như không có chuyện gì mà bắt đầu lại, chỉ một tay thôi…Ân Ân! hắn sẽ không chết."

Nhưng lời nói thỏ thẻ vào tai này khiến Ân Ân kinh sợ, tay cầm súng bắt đầu trở nên run rẫy, cô cắn chặt môi dưới tiếng nấc nghẹn vang lên đâm thẳng vào tim hai người đàn ông, đều cùng một tâm trạng đau lòng. Ân Ân nhìn hắn ánh mắt đầy sự bi thương.

" Tại sao lại phải ép em, tại sao anh biết rõ là em không thể nhưng vẫn muốn ép em, Lôi Vận anh nhẫn tâm như vậy sao."

Trái tim lạnh lẽo của Lôi Vận như bị khứa một dao vậy, nó đau đớn như rỉ máu. Nhưng hắn vẫn kiên định hy vọng cô sẽ một lần có thể vì hắn, một lần thôi cũng được.

" Ân Ân…phát súng này bắn ra, chúng ta sẽ bắt đầu lại.

Thiên Kỳ nét mặt thống khổ.

" Ân Ân! bắn đi, chỉ là một cánh tay thôi, sẽ hồi phục rất nhanh."

Ân Ân hai vai run rẫy cô khóc càng lúc càng lớn hơn, chân mềm nhũn mà khụy xuống nên gạch, dáng vẻ bi thương đến nao lòng người.

" Vận! anh vẫn nhất quyết muốn em lựa chọn sao?"

Lôi Vận đau lòng ánh mắt hắn chứa đầy sự hy vọng nhìn cô.

" Ân Ân! em yêu tôi, dùng lời nói không đáng tin, cách thức này là có thể xác định rõ nhất…!"

" ĐỦ RỒI LÔI VẬN…EM KHÔNG LÀM ĐƯỢC, DÙ HÔM NAY MỌI CHUYỆN CÓ NHƯ THẾ NÀO EM CŨNG KHÔNG RA TAY ĐƯỢC."

Ân Ân bắt đầu không kiềm chế được mà trở nên kích động, cô dứt khoát đứng dậy ném khẩu súng xuống đất mà hét lớn cực độ, âm thanh có phần câm phẫn. Lôi Vận đi đến nắm chặt cổ tay cô.

" Em nói yêu tôi…nhưng em lại không nỡ để hắn bị thương sao…Ân Ân đây mà là cách thức yêu tôi sao."

Thần sắc cô hiện tại vô cùng ảm đạm, nét mặt mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói yếu đuối nhỏ nhẹ khiến người nghe cũng phải thương cảm.

" Lôi Vận! tại sao luôn phải dùng cách thức như vậy để ép buộc em vậy, một năm trước cũng vậy, một năm sao cũng vậy, đến bao giờ anh mới có thể cho em một chút gọi là cam tâm tình nguyện đây."

Toàn cảnh hiện tại như rơi vào một ngõ cục không có lối thoát vậy, Lôi Vận hai đầu lông mài nhíu chặt kiên nghị nhìn cô, giọng điệu dứt khoát.

" Ân Ân…chỉ có một lần để lựa chọn, bắn hay không bắn…!"

Người đàn ông nhặt lại khẩu súng trên nền gạch một lần nữa nhét vào tay cô, cây súng lạnh lẽo ma xác vào da thịt khiến cô sợ hãi, nhịp tim bắt đầu đập mạnh, cô hít thật sâu sau đó đem cây súng để xuống bàn. Ánh mắt cô trở nên tĩnh lặng nhưng thống khổ tột cùng.

" Em xin lỗi…vạn lần không thể ra tay."

Lôi Vận thấy được biểu hiện khướt từ của cô, trái tim lạnh lẽo lúc này như bị ai siết chặt, Lôi Vận thu hồi ánh mắt lại, khôi phục lại thần sắc vốn có.

" Được! đây là lựa chọn của em…Ân Ân! tình yêu của em chỉ có như vậy, không lấy một lần tin tưởng tôi."

" A Ngũ! thả người…đem Thiên Thị giao lại cho hắn."

Bóng lưng người đàn ông hiện rõ sự cô độc, không chút lưu tình liền bước đi, gần ra đến cửa hắn chỉ để lại một câu nói tuyệt tình.

" Tôi Lôi Vận…ngày hôm nay trả lại tự do cho em."

Lôi Vận dẫn theo cả đám người rời khỏi, phút chóc căn phòng trở nên yên tĩnh, A Ngũ chần chừ một mới quyết định đi đến, đưa khẩu súng lúc nãy vào tay cô động tác thành thục bậc một cái.

" Cô nhìn xem!"

Ân Ân và Thiên Kỳ kinh ngạc, A Ngũ cũng không nán lại lâu mà đi ngay. Ân Ân một lần nữa ngã xuống nền gạch khóc lớn.

" Súng không có đạn sao…anh ấy lại muốn thử em, tại sao lại như vậy, tại anh ấy lại muốn đánh cược tình yêu của em…em thắng rồi sao…nhưng em không vui chút nào, em đúng là một kẻ ngu ngốc, tại sao luôn làm anh ấy thất vọng, tại sao em không tin tưởng anh ấy chứ…!"

Thiên Kỳ ôm cô vào lòng vỗ nhẹ an ủi.

" Ân Ân…bình tĩnh."

_________________________

Bắc kinh tháng mười…

Đã gần bốn tháng trôi qua …

Con người có lúc rất bi ai, lúc có đường lùi lại cứ gắng gượng bước tiếp, khi đến đường cùng, quay đầu nhìn lại mới phát hiện cô đã để lỡ thứ cần nhất, và bỏ lỡ một người đàn ông yêu cô nhất. Cho nên, phải ép cô không được quay đầu, tiếp tục tiến lên phía trước. Lúc hắn nói buông tay là lúc cô tuyệt vọng nhất, lúc không còn Lôi Vận bên cạnh cô mới biết rõ bản thân mình ngu ngốc cỡ nào… Thiên Kỳ gặp chuyện liên quan gì đến cô chứ? Thiên Thị bị gặp chuyện thì ảnh hưởng gì đến cô hả? Thậm chí chuyện của Châu Thị cô cũng muốn xen vào…Tại sao cô lại làm chuyện ngu ngốc đến như vậy, là bọn họ đắc tội với hắn, trong xã hội này là như vậy, nợ máu trả máu, thương trường này là như vậy, cô lại vì cái gì mà muốn sửa đổi nó chứ. Ân Ân ngồi thẫn thờ trước vòng xoay, cô nhấc điện thoại bấm vào dãy số quen thuộc.

" Bấm gọi!"

" Bấm gọi!"

" Bấm gọi!"

Vẫn tắt máy, vẫn là không gọi được, thật sự buông tay rồi sao thật sự là kết thúc rồi sao…

Ân Ân thẫn thờ bước chân đi trên đường lớn tâm trạng thật xáo rỗng, cô vẫn kiên quyết đi đến chỗ đó, đúng vậy! cô muốn đến Ngự Uyển. Cổng lớn vẫn rất quen thuộc, Ngự Uyển vẫn không thay đổi nhiều nhưng thứ thay đổi chính là vườn hoa trong đó, hoa Oải Hương đã sớm héo tàn, cảnh sắc thật ảm đạm bi thương, cũng không ai vì cô mà giữa lại một cành hoa. Tình cảnh này thật khác với một năm trước, lúc đó khi cô trở về vườn hoa càng sắc thắm, những đoá hoa Oải Hương càng nở rực, dường như ai đó biết rõ sẽ có ngày cô trở về. Nhưng hiện tại hoa đã tàn, nó chắc chắn rằng không một ai cần nó nữa, và không còn ai trở về. Ân Ân đứng ngoài cửa rất lâu, sau đó một người giúp việc đi ra, cô có chút giật mình vì không phải là Gia Linh, cả người làm cũng đổi sao.

" Xin hỏi cô tìm ai?"

Ân Ân cười vẻ mặt vẫn điềm tĩnh.

" Lôi Vận anh ấy có ở nhà không."

" Lôi thiếu gia đã hơn ba tháng không có về đây, cho dù về, mỗi lần về cũng đi rất nhanh."

Ân Ân thất vọng sau đó xoay người đi, Ngự Uyển này chứa quá nhiều hồi ức đau thương, cho nên ngay cả hắn cũng không muốn về. Nếu nhớ nhung là một tội lỗi thì thời gian chính là tội ác. Cô thật sự rất nhớ hắn, dù không thể bắt đầu lại cũng được chỉ hy vọng có thể nhìn thấy thôi cô cũng đủ hạnh phúc rồi. Vận! tàn nhẫn như vậy sao, thì ra lúc anh dứt khoát buông tay chính là như vậy, quả nhiên không chút lưu tình, ngay cả cơ hội để em nhìn thấy được anh cũng không có.

còn tiếp❤️

( Các bạn nghĩ sao về Lôi Vận, có thấy Ân Ân ngốc quá ko ạ ! )