Chương 19

Tôi xuống dưới nhà dọn cơm ra xong xuôi hết thì cũng thấy Vĩnh vừa bước xuống , Tôi và Vĩnh vẫn như vậy nói vài câu vu vơ rồi thôi chứ cũng chả có gì đặc biệt cả . cảm giác giữa hai người đã từng mặc dù không phải là yêu nhưng Tôi vẫn có chút ái ngại khi đối diện với Vĩnh , ấy vậy mà Vĩnh vẫn cứ mặt trơ như thớt chả ngại ngùng gì hết , đã thế Tôi lại còn phải ở cùng nhà , đã từng mà không phải là vì yêu , cảm giác xấu hổ này có ai thấu được .

Mỗi bữa ăn Tôi đều muốn ăn thật nhanh cho xong rồi lên phòng đỡ phải giáp mặt với Vĩnh , có lẽ lâu nay Vĩnh lo công việc nên không có mấy hứng thú bắt bẻ và trêu chọc Tôi nhưng mà hôm nay có vẻ hắn ta thư thái hơn nên là để ý Tôi kỹ hơn , Tôi đang cặm cụi ăn cho nhanh thì hắn nói ;

-Này nhóc , ăn vậy không sợ bị nghẹn à ? ăn từ từ thôi .

Tôi bị hắn nói vậy thì ngại lắm liền vội thanh minh;

-Tôi vẫn ăn vậy trước giờ quen rồi , ăn nhanh để còn nhiều công việc nữa , nhà quê chúng Tôi đâu có nhàn hạ mà thưởng thức từ từ như bọn anh .

Tôi đang phân bua thì điện thoại của Tôi đổ chuông báo có người gọi đến , nhìn thấy số điện thoại của Mẹ Tôi khá ngạc nhiên , vì từ trước giờ có bao giờ Mẹ chủ động gọi cho Tôi đâu , vì suy cho cùng Mẹ ghét Tôi mà .không để cho chuông điện thoại đổ quá lâu Tôi bấm nút nghe luôn ,

-A lô , Mẹ à ?

Tôi vừa mới chỉ nói được như thế đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ khác , không phải mẹ đã sụt sùi nấc lên trong điện thoại ,

-Hoa Lệ à con .

vì là giọng nghèn nghẹn đang khóc nên Tôi cũng chưa kịp nhận ra là giọng của ai nhưng nghe như vậy trong lòng Tôi bỗng hoang mang lắm , Tôi vội vàng hỏi ;

-Dạ , cho cháu hỏi là ai mà lấy số điện thoại của mẹ cháu gọi đây ạ ? có chuyện gì phải không ạ ?

Tôi nghe đầu dây bên kia , khẽ nấc nhẹ và hít thật sau rồi nói tiếp ;

-Là dì đây , dì Vân đây con , con về đi , về nhà ngay nha con có chuyện con à ?

-Dì ơi ! có chuyện gì vậy ạ ? dì có thể nói cho cháu biết luôn được không ? dì đừng làm cháu hoang mang ạ !

Nghe Tôi nói vậy nên có lẽ dì cũng không còn muốn dấu nữa , dì khóc to hơn , sụt sùi nhiều hơn trong điện thoại và nói ;

-Cháu về nhanh đi , không dì sợ không kịp , Bố và bà nội của cháu bị tai nạn , bố cháu qua đời tại chỗ , còn bà cháu đang trong bệnh viện cấp cứu sợ cũng không qua khỏi cháu ơi !

Nghe đến đây điện thoại trên tay Tôi rớt xuống một cách vô thức , Tôi ngồi thụp xuống dưới không còn để ý được nhiều nữa , cứ thế Tôi khóc tu tu gọi bà ơi và bố ơi ! Vĩnh thấy Tôi như vậy mặc dù cũng chưa hiểu được chuyện gì nhưng mà cũng bỏ bát xuống và lại đỡ Tôi dậy và hỏi ;

-Này nhóc , Cô sao vậy ? ai vừa gọi cho cô nói gì mà cô có vẻ hoang mang thất thần như vậy ?

-huhu Bố Tôi mất rồi Bà Tôi cũng đang nằm viện vì tai nạn , giờ Tôi phải về quê gấp , còn số tiền còn nợ anh , sau này nhất định Tôi sẽ trả .

Tôi nói cho Vĩnh như một lời thông báo rồi đúng dậy lên phòng thu dọn ít đồ để về quê , giờ đang là trong đêm , đường xá cũng chưa có rành , Tiền cũng không còn nữa

Tôi còn đang hoang mang chưa biết như thế nào thì Vĩnh đã lên tiếng ;

-Giờ này khó bắt xe lắm , để Tôi đưa nhóc về.

Cũng không còn cách nào khác nên Tôi đành nhờ Vĩnh đưa về , bước lên chếc xe ô tô của Vĩnh mà Tôi cứ như người vô hồn , vừa ngồi vừa khóc , lái đi được một lúc Vĩnh hỏi ;

-Nhà cô ở đâu .

-Dạ Tôi ở Thanh Hóa.

Và rồi chiếc xe cứ lao vun vυ"t giữa màn đêm , ngồi trên xe khoảng hơn ba tiếng đồng hồ cuối cùng Tôi cũng về đến nhà . Vừa bước về đầu ngõ đã nghe thấy tiếng mọi người khóc lóc ầm ĩ . Cái tin Bố Tôi mất và bà còn đang nằm viện Tôi đã được nghe rồi mà sao giờ về lại chính ngôi nhà của mình cảm giác tang thương lại bao trùm làm cho Tôi ngột ngạt khó thở vô cùng , Tôi xuống xe , bước được vài bước thì cảm giác đâu đớn nó đè lên l*иg ngục , bước chân nghe nặng nề quá , tiếng khóc lại ai oán thê lương , bước vào trong nhà nhìn thấy Bố Tôi nằm trên giường mặt đã được tủ khăn tang một màu trắng xóa .... Tôi chỉ nhớ được là cảm giác lúc đó nó khó thở vô cùng rồi Tôi ngất đi ....

cho đến khi tỉnh dậy mọi người xung quanh Tôi vẫn đang khóc , dì Vân đang ngồi xoa bóp cho Tôi , thấy Tôi mở mắt tỉnh dậy dì nói ;

-Con dậy rồi à con ráng lên , ráng húp miếng cháo cho lại sức , chuyện cũng đã rồi , con đừng như vậy mà Mẹ thấy lại buồn thêm .

Tôi thều thòa đáp ;

-vậy Bà sao rồi dì ?

-lát Bà cũng về luôn cháu à ?

huhu Bà ƠI ! bỐ ƠI !

Có ai đã từng trải qua nỗi đau này , nỗi đau như tôi đang phải trải qua , nỗi đau nối tiếp nỗi đau một vụ tai nạn lại cướp mất người bà đáng kính và người Bố đáng quý của Tôi .

Nằm trên giường mà chưa thể nào dậy nổi , vậy mà ánh mắt của Tôi chỉ biết nhìn lên trần nhà một cách vô thức , nước mắt thì cứ như vậy chảy ra , cảm xúc nào để có thể gọi thành tên , mất mát này là quá lớn, nó quá sức chịu đựng của một người con gái mới lớn lên như Tôi , Tôi thầm oán tránh ông trời , oán tránh sao ông trời lại nghiệt ngã như vậy ? cướp đi những người mà Tôi yêu thương nhất , suy cho cùng đến giờ phút này ngoài cái vẻ đẹp bên ngoài được ông trời ban bố cho thì Tôi toàn gặp bao nhiêu là đâu đớn và tủi nhục .

Bố của Tôi và bà được chôn luôn sau ngày hôm đó vì nghe người lớn bảo để lâu không tốt .Khoảng thời gian Tôi đang buồn này Thì Tôi cũng không còn để ý đến Vĩnh được , mọi người cũng vậy chả ai còn tâm trí đâu mà thắc mắc , Vĩnh chờ chôn xong bà TÔI và Bố Tôi rồi cũng xin phép đi luôn , trước khi đi Vĩnh nói ;

-Có gì thì cứ gọi điện thoại cho Tôi , đừng ngại .

Chỉ câu nói"" đừng ngại "" đó của Vĩnh mà làm cho tâm hồn đang lạnh như băng của Tôi cảm thấy có chút ấm áp vô cùng .

qua một tuần mọi cô chú ở xa về dự đám tang rồi cũng rời đi . Mẹ Tôi máy ngày cũng khóc lóc vật vã giờ cũng đã cảm thấy đỡ hơn nhiều , mọi người ai về nhà người nấy hết , nhà nay lại vắng hơn , cảm giác lạnh lẽo vô cùng , Tôi đang loay hoay xới cơm lên để cúng cho bà và Bố , Thì Mẹ Tôi ngồi dưới bàn nói ;

-Hoa Lệ , thắp hương cho Bà và Bố xong ngồi xuống đây Mẹ có chuyện muốn nói ;