Chương 20

-Hoa Lệ thắp hương cho Bà và Bố xong ngồi xuống đây Mẹ có chuyện muốn nói .

Tôi nghe Mẹ nói như vậy cũng lặng lẽ ngồi xuống đối diện Mẹ , chưa bao giờ Tôi thấy khuôn mặt của Mẹ lại trầm mặc , một cách đến đâu lòng như vậy ?ánh mắt của Mẹ cứ nhìn xa xăm ra hướng cửa ngõ , Tôi biết Mẹ đang nhớ Bố . hơn bao giờ hết có lẽ bây giờ khi căn nhà yên tĩnh hơn thì nỗi đâu cũng bắt đầu ăn dần ăn mòn vào trong tâm can của Mẹ Tôi , Tôi thấy l*иg ngực mình chợt nhói lên khi thấy nỗi uất hận và cả sự bất lực trong ánh mắt đó của Mẹ .

Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ nhìn Mẹ nói ;

-Mẹ à ! Mẹ có chuyện gì cứ nói ra với con đi ạ ?

Mẹ quay mặt về phía Tôi đôi mắt còn thoáng buồn và Vương chút nước trên khóe mắt nói ;

-Giờ nhà Mình như thế này rồi con định tính như thế nào ?

Mẹ biết việc học hành là ao ước của con , nhưng con nhìn hoàn cảnh Gia Đình mình hiện tại đó rồi con hãy cho Mẹ câu trả lời , Mẹ một mình không thể ráng được con à ? còn ba đứa em nữa , giờ mà bảo nghĩ học bớt đứa này đứa kia Mẹ thì cũng Tội chúng nó vì còn nhỏ nữa .

Nghe Mẹ nói đến đây lòng Tôi lại dấy lên một nỗi chua xót , nước mắt cũng cứ thế mà chảy ra , Tôi biết Mẹ nói đúng Tôi cũng là chị cả , dù sao cũng đã được học hơn máy đứa em rồi , giờ nhà Tôi thành ra như vậy , đã không còn bố để cùng Mẹ lo cho các em nữa Một mình Mẹ ghánh sao đành , chưa bao gờ Tôi lại nghe thấy giọng điệu bất lực trong tầng lời nói của Mẹ mình như vậy , thật ra cho dù Mẹ không nói thì Tôi cũng đã có suy nghĩ và quyết định rồi , Tôi bước đến ngồi cạnh và ôm Mẹ và nói ;

-Mẹ ơi ! con không học nữa đâu, sẽ đi làm để phụ Mẹ lo cho các em ăn học , Mẹ đừng suy nghĩ nhiều mà lại ốm ra , rồi con mấy em biết như thế nào ?

Mẹ nắm lấy tay Tôi xoa xoa và nói ;

-Mẹ xin lỗi con , lâu nay Mẹ đối xử bất công với con nhiều lắm phải không ?

-dạ không đâu Mẹ .

Thật ra chưa bao giờ Tôi thấy một người phụ nữ mạnh mẽ , hay chủi như Mẹ Tôi nay lại trở nên mềm mỏng dịu dàng với Tôi như vậy ?

Có phải trải qua những mất mát con người ta cũng sẽ biết trân quý và yêu thương nhiều hơn , Tôi cũng vậy hơn bao giờ hết sau câu nói vừa rồi của Mẹ Tôi lại thấy mình thương Mẹ nhiều vô kể , cũng như chưa bao giờ Tôi lại cảm thấy được Tình Mẹ con lại ngọt ngào đến như vậy ?có lẽ từ trước đến giờ là do Tôi ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà quên đi rằng Mẹ dù sao cũng là Mẹ mang nặng đẻ đau và sinh ra Tôi , Tôi có Tên giống người yêu cũ của Bố thì sao chứ giờ Bố Tôi cũng về với trời rồi , Chỉ còn lại mấy Mẹ con chúng Tôi không yêu thương đùm bọc nhau mà sống thì sẽ ra sao ...?

Nhưng nghĩ lại Tôi vẫn còn một khoản nợ với Vĩnh nên Tôi cũng chưa biết phải như thế nào ? có nên nói với Mẹ hay không ?

Tối hôm đó Tôi suy nghĩ mãi mà không sao ngủ được , đang nằm trằn trọc thì nghe tiếng bước chân của ai đó đi nhè nhẹ, Tôi bước xuống khỏi giường thì thấy Mẹ đang đứng trước bàn thờ của Bố vừa thắp hương khấn vừa nói ;

""Ông thật là tồi quá , trước còn sống thì mải lo rượu chè , đặt tên con thì cũng cố gắng đòi đặt tên y như con người yêu cũ của ông , Tôi biết ông lấy Tôi cũng vì hai bên gia đình gán ghép , Nhưng ngày đó vì mê cái vẻ đẹp trai hào hoa bên ngoài của ông mà Tôi cũng mặc kệ đồng ý về làm vợ ông , chứ có ai ngờ đâu , trước cũng vì giận ông nên Tôi ghét lây qua con Hoa Lệ, suốt ngày cứ tìm cớ chủi rủa nó , giờ ông đi rồi Tôi thật sự thấy hối hận lắm , thà ông vẫn còn , dù có không làm gì ra tiền cũng được , lúc chiều Tôi lại phải bảo với con Hoa Lệ nghĩ học ông à ? Tôi không phải vì ghét con nhưng mà một mình Tôi giờ cũng có tuổi , sức khỏe cũng không được như trước nữa nên Tôi sợ không thể nào mà lo hết được , ông bỏ mẹ con Tôi đi sớm quá mà, ông bảo tôi biết phải làm sao huu.""

Tôi thấy Mẹ vừa nói vừa ôm mặt khóc , Tôi muốn đến gần ôm lấy Mẹ nhưng mà Mẹ đã chờ cho con cái ngủ hết rồi tâm sự với bố Tôi một mình , nghĩ vậy nên thôi Tôi đành quay về giường của mình và nằm yên , cho nước mắt rơi, Tôi biết phải làm gì bây giờ , nợ thì vẫn còn chưa trả hết .Tôi lấy điện thoại định gọi thông báo cho Vĩnh là mai sẽ ra nhưng nhìn đồng hồ thấy đã gần mười hai giờ nên thôi Tôi lại để điện thoại ra một bên .Nhưng khi điện thoại vừa được đặt xuống thì Tôi nhận được cuộc gọi từ vĩnh .Tôi nghĩ thầm .

"" Qoái thật lão này như ma vậy , định gọi thấy muộn nên thôi mà giờ đã thấy gọi rồi ""

-Alô , anh gọi Tôi giờ này có gì không ?

-Cũng không có gì Tôi gọi hỏi xem bao giờ thì cô định lên làm tiếp để trả nợ cho Tôi thôi .

đúng là hắn ta quá đáng thật mà gia đình Tôi đang như vậy mà hắn chưa gì đã hối rồi , nhưng mà biết sao giờ Tôi còn nợ hắn mà , nín cục tức trong lòng Tôi đáp ;

-Anh yên tâm sắp xếp công việc xong Tôi sẽ lên luôn .

-ừ mà sao giờ này cô còn thức , Thôi ngủ đi , con gái thức khuya quá không tốt đâu ..

Nói đến đây Tôi còn chưa kịp nói gì hắn cũng đã vội tắt máy luôn .

Đau thương nào dù có lớn đến đâu thì con người ta cũng phải vực dậy để sống tiếp , sống vì những người còn lại , ngày hôm sau Tôi cũng tạm biệt Mẹ và các em để bắt xe ra Hà Nội , nhưng lần này Tôi ra là để đi làm chứ không còn đi học nữa ,xe dừng ở bến xe Mỹ Đình , xuống xe Tôi gọi cho Vĩnh , đợi khoảng ba mươi phút sau mới thấy Vĩnh đến đón .

Về đến nhà Vĩnh nói ;

-Nãy giờ đi xe chắc mệt lắm hả ?thôi nghĩ đi hôm nay không phải nấu ăn đâu .

quả đúng là đi xe này vừa say , vừa xóc Tôi mệt thật sự , cũng may nghe hắn nói vậy nên Tôi cũng chỉ ầm ừ rồi đi thẳng lên phòng luôn ,

Lời tác giả :ngày mai liệu có tươi sáng hơn