Chương 30

Nghe Mẹ anh nói như vậy quả thật Tôi không biết lúc này đây, mình nên nói gì, những lời nói đó, vừa đấm lại vừa xoa rõ ràng là đang móc méo lăng nhục tôi, nhưng cũng chính những câu nói này không hề sai chút nào . Tôi chả được gì ngoài vẻ đẹp trời phú, anh lại giàu có bên anh cũng không ít người con gái sẵn sàng vì anh mà nằm xuống. Và dĩ nhiên một điều không thể nào đúng hơn được nữa đó là mẹ anh sẽ không chấp nhận một người như tôi về làm dâu một gia đình có địa vị như gia đình anh . Liệu Tôi có đủ khả năng để giữ anh bên mình… nhưng chính anh cũng đã từng rất buồn khi Tôi không tin anh mà lại vội vàng bỏ đi…

Trong lòng Tôi giờ đây ngổn ngang một mối tơ vò.

Nó rối rắm cực kỳ, tiến cũng không được lùi cũng không xong.

Tôi đang đứng ngẩn người ra vì suy nghĩ thì Tuyết lại lên tiếng tiếp.

Cô nói xem , Cô cần bao nhiêu mới chịu buông tha cho anh ấy.

Nghe câu nói này của Tuyết Tôi mới chợt bừng tỉnh mà nói ra cái câu nói mà sau này Tôi cứ nghĩ

"Không ngờ lúc đó mình cũng có thể thốt ra câu nói đó".

Dạ… Thưa Bác… !!! Cháu biết cháu nói ra Bác sẽ không tin đâu ạ , nhưng cháu vẫn muốn được ít nhất là một lần sống thật với con tim của mình, thật sự cháu rất yêu anh Vĩnh và Anh Vĩnh cũng bảo rất cần có cháu bên cạnh, còn chị Tuyết Anh ấy cũng đã nói rõ với cháu rằng, chị ấy đã là quá khứ ạ!!!

Tuyết nghệ Tôi nói đến hai chữ"quá khứ" thì mặt hằm hằm sát khí, đưa con mắt sắc như dao liếc xéo về phía Tôi.

Tôi biết đã nói ra như vậy thì cũng không thể nào rút lại được nữa, đành vậy chỉ còn cách đối mặt mà thôi, và hơn nữa xác định yêu anh thì dĩ nhiên không tránh khỏi được những lần giáp mặt căng thẳng như diều muốn đứt dây như thế này.

Hơn nữa chính cái câu nói vừa rồi của Tuyết đã tiếp thêm cho Tôi chút động lực để đối mặt với thực tại.

" Tiền à, Tôi cần thật đấy nhưng Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ bên anh chỉ vì tiền"

Bà Kim nãy giờ vẫn mặt lạnh như tiền im lặng chưa nói gì.

Tuyết: mày… chả uổng công đã được đào tạo trong nhà hàng trá hình, hèn gì ăn nói cũng mạnh miệng phết nhỉ…???

Chị nói gì Tôi không hiểu… nhà hàng trá hình… là sao???

Lần này Tuyết cười nói.

Cô không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy??? Chả phải lúc trước cho quên anh Vĩnh vì anh ấy là khách hay ăn ở nhà hàng

"Nhịp điệu tuổi trẻ" mà cô làm ở đó sao???

"Nhịp điệu tuổi trẻ" là nhà hàng mà Tôi đã làm thêm lần đầu tiên, nhưng nó đâu có trá hình như Tuyết nói, Tôi nhìn Tuyết rồi nhìn Mẹ Vĩnh thanh minh.

Dạ… thưa bác trước cháu có làm phụ ở đó, nhưng công việc không phù hợp nên cháu đã nghĩ ngang mà chỗ đó cũng không phải là trá hình gì đâu ạ! Chị Tuyết chắc chị nhầm lẫn gì rồi phải không ạ?

Tuyết cười nhếch mép.

Nhầm là nhầm thế nào? Ở đây chỉ có anh Vĩnh mới mới nhầm chứ tôi thì nhầm thế nào được???

Mẹ Vĩnh im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Thế cháu quen con trai bác bằng cách nào??? Hay cũng quen vì tiền, rồi cũng vì tiền mà đến ở cùng với nó, bác nói rồi, hoa đẹp thì ai cũng muốn hái, hái được rồi, tới lúc héo người ta cũng chỉ vứt đi thôi.

Cháu...cháu…

Quả thật Tôi đến bên Vĩnh tất cả suy cho cùng cũng vì đồng tiền xui rủi , bước chân vô nhà này của Vĩnh cũng vì đồng tiền nợ Vĩnh, tất cả quả đúng là vì tiền, chỉ có điều cách thức nhận tiền nó khác xa với những gì mà họ gán ghép cho Tôi mà thôi.

Tôi không biết nói gì hai tay run run bám vào áo.

Tại Nha Trang.

Vĩnh vừa tới khách sạn , bước vào phòng mở điện thoại ra để xem Hoa lệ đang làm gì, thì thấy ngay Tuyết và Bà Kim đang ngồi ở ghế đối diện với Hoa lệ, nhìn thấy nét mặt sợ sệt của Hoa lệ .

Không nói cũng biết ngay là Tuyết dẫn mẹ đến, bấm số điện thoại Vĩnh gọi ngay cho Bà Kim.

Tại nhà Vĩnh.

Bà Kim đang chờ nghe câu trả lời của Hoa lệ thì điện thoại báo có cuộc gọi từ con trai , bà vội nghe máy.

A lô. .. con tới nơi rồi à?

Nhưng trái với sự quan tâm của Bà Kim Vĩnh hỏi luôn không chút do dự.

_ Mẹ… Mẹ đang ở đâu đó???

À thì Mẹ đang tới nhà con xem lâu nay con trai mẹ sống như thế nào ấy mà.

Là Tuyết cô ấy nói gì với mẹ để Mẹ đến phải không???

Kìa con … sao con lại nghĩ cái Tuyết như vậy, Mẹ là mẹ thấy thích nó nhất đấy.

Mẹ biết tính con mà đúng không??? Cô ấy là người con yêu, mẹ ở chơi thì ở chơi với cô ấy còn mà đến để làm khó cô ấy thì mẹ dừng ngay cái suy nghĩ ấy đi giùm con ạ! Để tránh Mẹ con mất tình cảm về sau.

Cúp điện thoại mặt Bà Kim đầy vẻ giận dữ, nhưng Bà biết ý con bà nó đã quyết thì có trời mới cản được nó, bà hậm hực bảo Tuyết đi về trong sự ngỡ ngàng của tôi.

Tôi nhìn Tuyết mẹ anh rời khỏi mà trong lòng cũng chả mấy vui vẻ gì,vậy là từ bây giờ yêu anh Tôi đồng nghĩa với việc phải đối mặt với mẹ anh đang suy nghĩ thì điện thoại lại có chuông báo anh gọi về.

Tôi; A lô em nghe.

Nãy Mẹ anh đến có nói gì làm em sợ không?

Tôi nói tránh

-dạ không ạ! Mà sao anh biết?

Vĩnh cười trừ nói.

-đừng buồn em yên tâm, tin anh... tất cả đã có anh lo!!!

nghe Vĩnh nói vậy mà trong lòng tôi gợi lên một cảm giác hạnh phúc đến lạ lùng.

" Người đàn ông này tôi đặt cược tất cả phần đời còn lại của mình,giao hết cho anh,"

Nghĩ vậy thôi Tôi cũng tự mình mỉm cười thỏa mãn.

Nói điện thoại xong cũng đúng lúc Thủy vừa tới, Tôi ra mở cổng mời Thủy vào, rồi Tôi lấy hoa quả gọt ra dĩa bảo Thủy.

Mày ăn đi cho mát.

Thủy có vẻ ngạc nhiên trước sự vô tư thoải mái của Tôi liền nói.

Mày đưa Tao ăn rồi không sợ về chủ nhà họ chửi à?

Tôi mỉm cười, có lẽ cũng nên tâm sự với nó một hôm cho đã…

Mày cứ ăn đi lát Tao dẫn Mày lên phòng.

Tối hôm đó hai chúng tôi tâm sự và nói chuyện với nhau mãi tới khuya, lâu lắm rồi hôm nay mới được trút bầu tâm sự với con bạn thân, Tôi cũng không còn muốn dáu diếm gì để giữ cho riêng mình nữa, có lẽ trong cuộc đời ai rồi cũng cần một người bạn tri kỷ như vậy, để mỗi lúc vui buồn còn có người tâm sự.

Nghe xong truyện của Tôi, Thủy xuýt xoa.

Ôi!!! Tình chàng ý thϊếp ghê… nhưng mà nói gì thì nói, nghe mày kể Tao thấy con người yêu cũ của lão này không phải loại sẽ dễ dàng chấp nhận từ bỏ…

Tại một quán cà phê.

Tuyết ngồi bên trong , ánh đèn mờ mờ ảo ảo cùng với một người.

Tuyết; Mày nhớ phải hành động trước ngày Mai nghe chưa?