Chương 31

Thủy ở chơi tâm sự với Tôi được một hôm thì người yêu của nó cũng bảo nhớ nó rồi gọi điện thoại rủ nó đi xem phim thế là nó cũng về , Vĩnh thì cứ gọi cho Tôi suốt , chả có gì ngoài mấy câu sến sẩm .

""anh nhớ em và anh yêu em , nào về anh mua quà , em thích quà gì ...."" biết là nó sến cơ mà Tôi lại thấy vui vui trong lòng , cứ ngồi nghe xong điện thoại lại cười một mình .

Vậy là ngày mai anh về rồi , Tôi tự nhủ mình ngủ sớm đi cho thời gian trôi nhanh hơn một chút , tỉnh dậy là sẽ được gặp anh nhanh thôi , công nhận lão mới đi có hôm qua mà nhớ lão quá ! nghĩ vậy tối đó Tôi nấu ăn thật sớm , ăn xong Tôi tắm táp rồi định bụng leo lên giường ngủ luôn một giấc cho nhanh thời gian , nhưng vừa đặt người xuống giường thì chuông cổng lại reo ; nhìn đồng hồ cũng mới chỉ bảy giờ Tối , Tôi nghĩ bụng cũng không biết ai mà lại đi gọi cổng giờ này nhỉ ? nhớ lời anh dặn định bụng làm ngơ , nhưng lại nghĩ lỡ đâu Mẹ anh đến bất thình lình để kiểm tra Tôi xem Tôi ăn ở như thế nào thì sao , nghĩ vậy nên Tôi ngồi dậy , xuống đi ra để mở cổng , nhưng ra đến nơi , nhìn thì chả thấy ai nữa cả , Tôi mở hẳn cổng ra , ngó trước cũng chả thấy ai , Tôi nghĩ chắc ai đó bấm nhầm rồi đi rồi cũng nên , Tôi định bước vào thì ai đó ở đâu phía sau lưng , gồng người Tôi lấy cái gì đó bịt mũi Tôi lại , trong vô thức Tôi chỉ kịp nghe tiếng ai đó nói ;

"" để Tao đưa nó lên xe , Mày nhanh vào trong giải quyết nhanh đi rồi chuồn .""

Rồi Tôi lịm đi .

Tại Nha Trang.

Vĩnh xong xuôi công việc, đang hí hửng chuẩn bị đồ để mai này về bên Hoa Lệ thì điện thoại đổ chuông, nhìn thấy số điện thoại của Bà Kim Vĩnh cũng chả mấy ngạc nhiên vì bình thường Bà Kim cũng hay gọi cho Vĩnh những lúc Vĩnh đi xa .

- Vĩnh: a lô , mẹ à!

- Ừ, Mẹ đây, con đó hả, khổ thân con lần này lại dẫn sói về nhà rồi con ơi!

Vĩnh chưa hiểu chuyện gì, nhưng nghe giọng Bà Kim có vẻ hoảng hốt liền nói.

- Mẹ….!!! Có chuyện gì mẹ bình tĩnh nói rõ con nghe có được không ???

- Hôm nay mẹ nấu ăn không hiểu sao rơi vỡ cái chén, trong lòng thì nóng như lửa đốt, Mẹ hoảng quá, mẹ có linh tính chuyện chẳng lành mà chả dám gọi con vì sợ con đang làm dở công việc cho xong , thế là cơm xong cái Tuyết gọi Mẹ rũ mẹ đi xem bộ phim , mà mẹ cứ thấy bất an trong lòng, đi được nữa đoạn đường thì bảo nó chở Mẹ về thẳng nhà con , về tới thì thấy có chiếc xe ô tô ai đó vừa đúng lúc rời đi, con bé mà còn bảo yêu cũng ngồi luôn trong xe …

Vĩnh nghe đến đây vẫn cố gắng giữ bình tĩnh không lên Tiếng vội, Bà kim thấy con trai im lặng không nói gì bèn nói to như quát.

- Đó, Mày thấy chưa con , rõ rồi nhé, mày đi ra khỏi nhà nó đã không chịu được tìm trai đến đón rồi đó.

Vĩnh nói lớn.

- Mẹ sao vậy, biết đâu cô ấy đi có việc, cũng có thể là tắc xi thì sao ???

Bà Kim bây giờ không còn bình tĩnh được nữa, bà tru tréo lên.

- Con ơi!!! Nó lục tung hết cả nhà lên, có những gì quý giá nó vơ đi hết rồi con ơi, thế mà còn bảo Mẹ nhầm là nhầm như thế nào nữa, Mẹ dù cho có không ưng nó, Nhưng đến giờ phút này Mẹ vẫn chưa hề làm gì ác với nó mà con …(giọng bà Kim trùn xuống vẻ bất lực).

Vĩnh nghe xong câu nói này của Bà kim thì đã không còn kìm được cơn giận dữ , cúp điện thoại Vĩnh book vé về ngay….

"Hoa lệ …. Anh vẫn hi vọng những gì mà anh nghe không phải là sự thật vì nếu là sự thật thì anh không biết con tim này của anh sẽ căm hận em đến nhường nào …"

Hơn một tiếng sau Vĩnh cũng có mặt tại nhà, vừa xuống tắc xi , Vĩnh không hỏi gì mà đưa ngay cho bác tài tờ tiền 500.000 và nói.

- Thôi bác cứ chạy đi cháu đang vội không cần thối lại tiền đâu.

Nói rồi Vĩnh cũng bước vội vào trong , trong nhà Bà kim vẫn ngồi đó, Tuyết cũng kề bên.

- Tuyết: Bác à! Chờ anh Vĩnh về rồi mình tính tiếp cũng may con đó nó lộ rõ bản chất sớm , chứ không anh Vĩnh,anh ở bên con đó cũng nguy đó bác.

Nói rồi Tuyết nhìn ra thấy Vĩnh vừa về liền đứng dậy bước nhanh tới và nói.

- Anh …. Anh về rồi à!!!

Vĩnh Đang bất động trước những gì trước mắt mình,khủng cảnh trong nhà , tất cả đều bị lục tung ,bới tìm, mọi đồ vật đáng giá trong nhà đều bị mất hết, một mớ hỗn độn rơi vung vãi trên nền nhà.

Tuyết vẫn đứng đó theo dõi mọi hoạt động , từng cử chỉ của Vĩnh… bước sát Vĩnh Tuyết khẽ nói.

- Anh à, em biết nhìn thấy cảnh này anh buồn, nhưng mà biết được bộ mặt của họ sớm cũng tốt anh à, những gì mất đi coi như là bài học đắt giá vì mình quá tin người.

Bà Kim nghe Tuyết nói vậy cũng thấy chí lý quá , Bà nhìn qua đứa con trai đang vì đứa con gái kia mà thất thần, Bà bước đến xoa tay Vĩnh mà nói.

-Thôi con … xem như mình nhầm, cứ coi như của đi thay người con à !!!

Vĩnh không nói không rằng, đi thẳng lên phòng, đóng cửa cái "rầm" cũng không cần bật đèn.

Trong bóng tối Vĩnh nghe con tim mình như đang khóc, không ai bóp mà như muốn vỡ vụn…

Đau… Vĩnh đâu… đâu lắm… rồi một giọt nước mắt của đàn ông vốn bản lĩnh và mạnh mẽ bất chợt rơi nhẹ… trên khóe mắt của Vĩnh…

"Phải chăng phụ nữ đẹp tất cả đều như vậy…. Hoa lệ, Tôi đối xử tệ với em chỗ nào, vì sao … vì sao mới ngọt ngào ân ái hôm kia này lại vì ai mà nỡ buông bỏ tất cả, để lại tôi nơi này, một con tim đang rất oán hận em … sao em đi không mang hết đi luôn, còn để lại đây những dấu vết của những tháng ngày qua làm gì…. "

Vĩnh khẽ rít lên.

"Hoa lệ …

Tôi hận cô "

Nói rồi Vĩnh ném thẳng cái điện thoại vào tường, điện thoại rơi vỡ tan tành, như chính tình cảm của họ…

Vụn vỡ, nát tan…. Bởi những mưu mô , sự xảo quyệt của lòng người.