Chương 32

Tại một quán cà phê cũ ;

Tuyết rút nhẹ trong người ra một phong thư tiền , đẩy nhẹ qua chỗ người đàn ông ngồi đối diện rồi nói ;

- Bọn em làm tốt lắm .

vừa nói Tuyết vừa nghĩ thầm trong người .

"" cho dù nhà anh có camera thì cũng đành bó tay thôi Vĩnh à ??? làm gì được khi khoảng thời gian đó bị vô hiệu hóa ""

Rồi Tuyết nhếch mép cười ""đáng đời ""

Người đàn ông đối diện đáp ;

-Cũng may nhờ có chj căn dặn kỹ nên bọn em mới có thể chu toàn xử lý ổn thỏa mà không để lại dấu vết gì ...?

-Ngôi nhà đó chị đã quá quen thuộc, rồi , còn con nhỏ đó giờ máy người để đâu rồi ?

-Dạ .... Bọn em đang nhốt nó ở một ngôi nhà hoang ngoại ô thành phố , chờ ý kiến của chị ạ ?

-Máy người cứ cho nó vào nhà chứa cho nó nếm mùi là được , miếng mồi này ngon đấy , bán nó vào trong đó bọn mày cũng kiếm được bội tiền .....

Tại một ngôi nhà hoang ;

Tôi lờ mờ tỉnh dậy , lúc này mới thấy toàn thân mình bị trầy xước rất nhiều , quần áo thì lem luốc hết , miệng thì bị bịt lại bởi một miếng vải màu đen , tay chân cũng không cử động được , bởi vì đã bị trói lại hết , Tôi chưa hiểu ra được vấn đề gì ,, thì đã thấy một người đàn ông , vẫn còn khá trẻ nhưng trên người đầy rẫy những hình xăm và rất nhiều vết sẹo trên tay và trên cả mặt một bên má , Tôi hoảng hồn khi nhận ra mình đang không được an toàn , Tôi khát nước , Tôi muốn nói mà không nói được trong miệng cố lắm cũng chỉ thốt ra được vài từ ""ưm ửm ""

Người đàn ông đó thấy vậy liền giựt phăng cái miếng vải buộc ngang miệng của Tôi , thấy vậy Tôi liền nói ;

-Sao Tôi lại ở đây , anh là ai ...? Tôi có làm gì đắc tội với anh đâu , làm ơn hãy thả Tôi ra .[giọng Tôi mệt mỏi ]

Tôi cứ tưởng nói như vậy hắn sẽ thương hại mà thả Tôi ra nhưng ai ngờ câu trả lời của hắn làm cho Tôi như chết lặng .

-Chúng Tôi không cần biết cô là ai , chúng Tôi chỉ làm vì tiền , cứ ai thuê gì nhiều tiền là sẽ làm , kể cả gϊếŧ người.

nói rồi hắn rút điện thoại ra gọi cho ai đó ,

-Sao rồi , bọn chúng bảo giờ nhận người ở đâu ...?

đầu dây bên kia nói gì Tôi nghe không rõ , nhưng mà lát sau Tôi nghe hắn đáp lại .

-vậy cũng được , ok cứ như vậy mà làm .

Khi những đau thương như hằn thêm và cứa sâu vào vết thương lòng xưa cũ , Vĩnh trở nên trầm ngâm hẳn , đàn bà với Vĩnh bây giờ chỉ như chút gió thoảng ngang đời , vui thì đến buồn thì đi ,,,,,

Bước từ trong phòng ra mới hai hôm không ăn gì , tự nhốt mình trong phòng ,,, chỉ hút thuốc và uống nước mặc cho Bà Kim có năn nỉ ỉ ôi vì xót con , khuôn mặt vốn đẹp trai, không góc chết đầy bản lĩnh của Vĩnh của giờ đây đã không dấu nỗi sự u buồn , trên mép môi lông mép thi nhau trồi lên lởm chởm , mặt hốc hác , người gầy đi trông thấy , Bà Kim thấy Vĩnh cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng thì trong lòng mừng rỡ lắm .

Bà nhìn con vẻ xót xa nói ;

- Xuống ăn miếng gì đi con .....!!!

-Mẹ đừng có lo cho con , con tự biết mình nên làm như thế nào ...?

-Con ăn bát cháo này đi nãy mẹ mới nấu còn nóng lắm .

Tuyết từ khi Vĩnh gặp chuyện thì cứ tranh thủ ở đó cùng với Bà Kim để lấy lòng và an ủi Vĩnh , Vĩnh đón bát cháo từ tay Bà Kim và ăn chứ cũng không thèm để ý gì đến Tuyết làm cho Tuyết có phần ấm ức trong lòng ;

Tuyết nhìn Vĩnh nói ;

-Anh à ? em biết anh buồn nhưng mà chuyện không đáng nó cũng đã xảy ra rồi , anh đừng vì những người không đáng mà bỏ ăn , để Bác buồn lòng nữa anh nhé !

Bà kim thở dài ;

- Mẹ nghĩ con nên báo công an để gô cổ nó lại con à ? bọn con gái bây giờ mang danh nhà quê chứ không có hiền lành gì đâu , toàn đi lừa người không ? chắc nó có đồng bọn đó con , lát con xem lại camera xem những ai .gái hay trai mà lộng hành quá !

-Mẹ à ? thôi chuyện cũng đã qua rồi , camera hôm đó cũng bị vô hiệu hóa mất rồi , có lẽ cô ấy đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ [ giọng buồn buồn hẳn ].

-thế thì càng phải cho công an điều tra tới cùng con à ?

Tuyết nghe thấy Bà Kim nói vậy cũng liền lên tiếng giả vờ mèo khóc chuột ;

-Bác à ? chuyện này cháu nghĩ anh Vĩnh cũng đã có quyết định riêng của anh ấy rồi , hơn nữa người con gái ấy đâu phải là tên trộm đơn thuần không đâu ...? chuyện này nên để cho anh ấy tự quyết định Bác à ?

Bà Kim nghe Tuyết nói cũng có phần chí lí , người con gái này vốn dĩ không phải là tên trộm đơn thuần mà tên trộm này được chính con trai bà mời về nhà ở hẳn hoi... cũng chỉ tại con trai bà tin người quá , thôi thì cũng chả đáng là bao nhiêu so với gia đình của Bà nên Bà cũng xuôi xuôi không muốn truy đến cùng ....

Bà nhìn Vĩnh nói ;

-ừ , thôi tùy Con vậy ...?

Tối hôm đó Tôi được họ áp lên xe , họ bịt mắt , miệng Tôi lại và đưa Tôi đi đâu Tôi cũng không biết , Tôi rất sợ giờ phút này chỉ ước gì anh xuất hiện , cứu Tôi ra khỏi bọn người này , như là anh hùng cứu mỹ nhân trong phim cũng được , nhưng mà nào có đâu , đó chỉ là mơ ước của Tôi , Tôi cũng không biết giờ này anh đang làm gì , có nhớ về Tôi không ...? cũng luôn tự hỏi rằng , mình đã đắc Tội với ai mà sao họ lại thuê người bắt cóc và hành hạ Tôi như vậy ...?

giờ này chắc anh cũng về rồi , mà anh về rồi không còn thấy Tôi , cửa nhà Tôi nhớ là Tôi vẫn còn chưa đóng , anh về thấy như vậy liệu có lo cho Tôi mà đi tìm Tôi không ...?

""Bố Ơi ! Bà Nội ƠI ! cứu con .... , anh Vĩnh cứu em ...""Tôi gọi trong vô vọng mặc dù vẫn biết có gọi thế nào đi nữa thì những người thân yêu đó của Tôi cũng sẽ không hề nghe thấy .

Xe chạy khá lâu, Tôi cảm nhận được hình như không phải là đường ở Thành phố vì có đôi chỗ nó giồng lên,giồng xuống làm cho Tôi ê ẩm hết mình mẩy…

Tôi rất sợ, lúc này đây Tôi chỉ biết cầu trời, xin Bà và Bố phù hộ cho Tôi… Rồi Tôi khóc trước sự bất lực của chính mình….

-Anh à, đây là món tôm hùm xào tỏi mà anh thích, anh ăn nhiều vào nhé! Để em bóc cho anh luôn nha ( tiếng Tuyết Anh ảnh bên Vĩnh).

Nào ăn Tôi tự khắc sẽ lấy, cô thích thì ăn trước đi .( nói rồi Vĩnh bước đi thẳng lên phòng. Trước sự tức giận của Tuyết).

"Két"

Tiếng phanh xe vội vã làm Tôi giựt mình hoảng sợ.

Tên lái xe đáp.

Mẹ mày chạy xe kiểu gì đó, muốn chết à!

( Nói rồi hắn lại cho xe chạy tiếp).

Cuối cùng xe cùng đi chầm chậm rồi dừng hẳn, bọn chúng một người lôi Tôi từ trên xe xuống, lôi đi xồng xộc…

" Nhanh đi"

Tôi nghe tiếng một người đàn ông quát.

Người ta lôi Tôi đi , mắt Tôi vẫn bị bịt nhưng Tôi vẫn cảm giác được con đường đang đi nó nhỏ hẹp lắm, vì thỉnh thoảng Tôi có đυ.ng trúng bờ tường nữa, vào đến nơi chúng để Tôi ngồi lên một cái ghế thì phải….

Thưa chị, em mua được con này, giá cũng rẻ mà xinh lắm…

Quan trọng là nó có còn trinh không ???( Người phụ nữ đó đáp).

"Giọng nói này sao Tôi nghe quen quá vậy, phải rồi rất quen , hình như Tôi đã nghe ở đâu đó rồi…