Chương 16

Mặc Thần Ân ngồi trên soà lắc lư li rượu màu vàng nâu trong tay. Hắn đã ở quán bar The Night uống rượu từ lúc mặt trời còn đang hạ xuống cho đên lúc này khi mặt trăng đã leo lên cao.

Đôi mắt hắn mơ màng nhìn vào li rượu sóng sánh có màu trùng với màu mắt của ai đó. Càng nhìn càng nhớ tim hắn càng đau. Hôm nay đã tròn 1 năm rưỡi Mặc Thần Ân và cô ta chia ly. 1 năm rưỡi qua hắn không ngại khổ không ngại khó lật tung cả thế giới lên tìm cô gái có đôi mắt màu hổ phách.

Kết quả... là lại chẳng có gì. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, hi vọng tìm được cô gái đó trong hắn như càng bị ăn mòn từng chút một.

"Liệu đời kiếp này anh còn có thể gặp lại em không đây Nam Nghi?"

Mặc Thần Ân khẽ nói, hắn ngả người vào sofa, đôi mắt nhìn vào hư không trong phòng.

Khi chai rượu thứ 10 đã gần cạn thì cũng là lúc Mặc Thần Ân đã say mèm. Đầu óc hắn quay cuồng, đôi mắt càng trở nên vô hồn, mọi thứ trước mắt hắn trở nên hỗn loạn.

Lúc này một nữ nhân không biết từ đâu mặc một chiếc váy hai dây đen bó sát toàn thân ngắn cũn cỡn lên tận nửa bắp đùi mở cửa phòng đi vào.

Tay cô ta cầm chai rượu vang bước đến ngồi cạnh Mặc Thần Ân. Cô ta nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn, ngực cô ta khẽ cọ sát vào tay hắn.

"Cô là ai?" Mặc Thần Ân mơ màng hỏi.

Cô gái lạ dường như cố tình không trả lời, một tay rót một ly rượu từ chai rượu cô mang đến song áp ly rượu lên môi Mặc Thần Ân. Lúc này Mặc Thần Ân hoàn toàn mất cảnh giác mở miệng cho dòng nước đỏ tràn vào khoang miệng. Rượu từ miệng hắn trôi xuống đến cổ, nó đi qua đâu đều khiến cơ thể hắn nóng rát.

Nữ nhân bên cạnh thấy vậy liền nhoẻn miệng cười. Đợi đi khi Mặc Thần Ân uống đến giọt rượu cuối cùng thì cô ta đem ly rượu rỗng đặt xuống bàn.

Tiếp đến cô ta đẩy cả người Mặc Thần Ân xuống ghế sofa còn mình ở trên. Tay cô ta lướt trên khoang ngực nóng hổi của nam nhân bên dưới. Tay cô chạm đến đâu người hắn khẽ run đến đó.

Mặc Thần Ân khó chịu thở dốc. Toàn thân hắn nóng bừng, mồ hôi vã ra như tắm. Đôi mắt hắn mơ màng nhìn người phụ nữ đang đè lên người mình. Chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác căng trướng ở thân dưới đến phát đau như vậy?

Khi nữ nhân kia vừa kịp cởi nút áo thứ 3 của Mặc Thần Ân ra thì cánh cửa phòng bị một lực đạp làm cho đổ sập xuống. Cô ta hoảng hốt ngồi dậy thì đã thấy một nam nhân dẫn theo vài người đàn ông khác đang đứng trước cửa.

"Bắt cô ta lại!" Phong Lãnh gằn giọng ra lệnh cho bọn người phía sau.

Đám người phía sau nghe lệnh thì ngay lập tức áp sát cô ta.

"Buông ra!" Cô ta gào lên cố giãy giũa nhưng không sao thoát được khỏi bàn tay của mấy tên đàn ông.

Lúc này Phong Lãnh mới đến bên Mặc Thần Ân, ngay khi anh đỡ hắn dậy thì đã cảm thấy sự bất thường trên cơ thể hắn.

Nghĩ rồi anh quay sang nhìn lên bàn rượu rồi cầm lấy ly rượu trống trên bàn đem lên mũi ngửi. Phong Lãnh giật mình ném bay ly rượu về phía cô gái lạ làm nó vỡ tan dưới chân cok ta "Cô hạ thuốc Thần Ân?!"

Biết chẳng thể giấu được nữa cô ta cười khẩy "Mũi cũng thính đấy không đầu thai làm kiếp con chó quả thật đáng tiếc!"

"Thuốc giải ở đâu? Nói mau!" Phong Lãnh mất bình tĩnh gào lên.

Cô ta nhướng mày cười nói "Anh thật sự nghĩ thứ thuốc này có thuốc giải? Haha khi đã bị bắt tại trận như này tôi cũng biết số mình không qua khỏi rồi. Vậy tiện nói cho anh biết luôn thuốc tôi cho hắn uống là kịch độc. Nếu không mau chóng giao hợp thì không biết được hậu quả đâu!"

"Cô...! Con khốn!!"

Nói rồi Phong Lãnh khoác tay Mặc Thần Ân lên người mình rồi đỡ hắn rời khỏi. Trước khi đi không quên dặn thuộc hạ canh chừng xử lí tốt cô ả.

Sau khi đưa được Mặc Thần Ân lên xe, Phong Lãnh lái xe với tốc độ bàn thờ đưa hắn về nhà. Nghe tiếng thở dốc cùng rêи ɾỉ của người bạn chí cốt phía sau làm anh không khỏi sốt ruột. Nếu không phải khi nãy anh nhận được tin bên phía băng đảng bên Mỹ có hành động nguy hiểm mà chạy đến đây ngay tức khắc thì không biết người bạn này của anh giờ này có lẽ đã mắc bẫy con hồ ly tinh kia.

Lúc này người duy nhất mà anh có thể tin tưởng giải quyết được việc này chỉ có thể là... Phong Lãnh đỗ xe trước cửa biệt thự của Mặc Thần Ân. Anh nhanh chóng xuống xe đỡ Mặc Thần Ân xuống rồi đưa vào trong nhà.

Nghe có tiếng động lạ ở lầu dưới, Vân Nam Như bật dậy rồi lặng lẽ chạy xuống. Cô không thấy bất ngờ lắm khi Mặc Thần Ân về nhà vào giờ đêm khuya khoắt lại còn trong bộ dạng say xỉn này. Nhưng điều khiến cô không khỏi tò mò là hiện tại nhìn hắn sao trông có chút kì lạ?

"Phong Lãnh, cảm ơn anh đã đưa anh ta về đến đây!" Vân Nam Như nói trong lúc giúp Phong Lãnh khiêng Mặc Thần Ân lên phòng.

Đặt được Mặc Thần Ân xuống giường, Phong Lãnh ngẩng lên nhìn Vân Nam Như như không biết có nên nói với cô về chuyện Mặc Thần Ân bị hạ thuốc kịch dục không.

Vân Nam Như nhìn Mặc Thần Ân với dáng vẻ quằn quại, hơi thở hắn khó nhọc liền không giấu nổi sự tò mò "Anh ta sao vậy?"

Phong Lãnh nghe cô hỏi vậy nhíu mày vỗ vai cô "Đêm nay chắc cô sẽ hơi vất vả. Cô có thể giúp tôi chăm sóc cậu ta không? Tôi hiện tại có việc quan trọng phải đi trước!"

Vân Nam Như nghe vậy không chút nghi ngờ liền gật đầu. Thực tế cô đây cũng không phải lần đầu chăm sóc Mặc Thần Ân về nhà khi đang say mèm như này.

Nói rồi Phong Lãnh liền ra khỏi phòng đóng cửa lại. Anh đứng im trước cửa phòng vài giây lòng không khỏi rối bời. Hi vọng sau lần giúp đỡ này của anh hai người họ có thể gắn bó với nhau hơn.

"Vân Nam Như, đừng làm tôi thất vọng đó!"

Xong xuôi Phong Lãnh nhanh chóng lái xe rời khỏi biệt thự...