Chương 15

Chợt Lí Trạch từ đâu chạy đến bên người hai người họ. Dáng vẻ anh vội vã khẽ ghé sát bên tai Mặc Thần Ân "Thưa ngài, nhạc công bên chúng ta đột nhiên gặp tai nạn trên đường đến đây. Hiện chúng ta phải làm sao đây?"

Mặc Thần Ân nghe vậy nhăn mặt "Còn bao nhiêu thời gian?"

"5 phút nữa thưa ngài."

Mặc Thần Ân tặc lưỡi, tuy cực kì sốt ruột nhưng khuôn mặt hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Chết tiệt. Tại sao lại có sự cố không ngờ như thế ? Tiết mục piano không thể thay thế bởi bất kì tiết mục nào khác! Chuyện này thực sự khiến hắn đau đầu.

Bỗng như nhớ ra điều gì Mặc Thần Ân quay sang phía Vân Nam Như "Cô tốt nghiệp học viện âm nhạc bên Anh đúng không?"

"Phải. Có chuyện gì sao?" Vân Nam Như ngờ vực hỏi.

"Cô biết chơi piano chứ?"

"Biết thì cũng có biết nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Lí Trạch, đi thông báo với bên ta chuẩn bị như này..." hắn thì thầm với Lí Trạch vài điều.

Xong xuôi Lí Trạch gật đầu rồi vội vã chạy đi.

"Có chuyện gì vậy?" Vân Nam Như khẽ hỏi.

Lúc này tiếng âm micro từ trên sân khấu vang lên "Thưa toàn bộ quan khách ở đây, tiếp theo để khiến cho các vị có thể có một tâm trạng tốt nhất trong buổi triển lãm lần này, Mặc Thị xin gửi tới quý vị tiết mục piano của chính phu nhân ngài Mặc Thần Ân. Xin mọi người cho tràng pháo tay!"

Vân Nam Như trợn tròn mắt quay sang Mặc Thần Ân ú ớ. Mặc Thần Ân khẽ đặt tay lên vai cô ghé sát tai thì thầm "Cứ bình tĩnh, đánh bản gì cô tự tin nhất. Thả lỏng đi. Tôi tin cô."

Khi đôi mắt hai người vừa chạm nhau Vân Nam Như cảm nhận được một sự động viên chân thành từ Mặc Thần Ân khiến tâm trí cô như dãn ra. Cô hít một hơi dài rồi tiến lên sân khấu. Tiếng vỗ tay đôm đốp hò reo tán thưởng vang khắp căn phòng lớn.

Vân Nam Như ngồi lên ghế đối cây piano trắng to lớn. Mười ngón tay thon dài của cô khẽ chạm nhẹ lên các phím đàn. Trong đầu cô hiện lại những kí ức tươi đẹp khi cô và mẹ còn ở bên Anh. Mẹ cho cô ngồi lên đùi bà rồi cầm tay khẽ đánh từng phím đàn. Giai điệu đó cứ văng vẳng trong đầu cô suốt ngần ấy năm.

Vân Nam Như nhẹ nhàng nhấn phím đàn. Từng âm thanh du dương vang lên giữa sự im lặng của hội trường. Âm thanh lúc trầm lúc bổng, lúc man mác đượm buồn lúc vui vẻ rộn ràng. Tiếng piano của Vân Nam Như như khiến mọi người trong hội trường đứng hình, ai nấy đều im lặng ngước nhìn cô không chớp mắt.

Ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên người cô càng khiến cho mái tóc hạt dẻ Vân Nam Như thêm toả sáng. Trông cô chẳng khác nào một thiên thần không cánh.

Khi giai điệu vừa dứt cũng là lúc Vân Nam Như ngừng tay. Mọi người trong hội trường vỗ tay tán thưởng hết cỡ, thậm chí còn có người huýt sáo phấn khích.

Vân Nam Như khẽ quay xuống nhìn về hướng Mặc Thần Ân. Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng với cô. Miệng anh mấp máy không thành tiếng nhưng Vân Nam Như vẫn có thể hiểu "Cô làm tốt lắm!"

Hai má Vân Nam Như ửng hồng, cô xấu hổ quay mặt đi. Chẳng hiểu sao tim cô lại đập rộn ràng đến thế.

Kết thúc buổi triển lãm, khách khứa dần vãn hết. Ai nấy trước khi ra về đều đến khen ngợi Vân Nam Như khiến cô hạnh phúc đến nỗi cười không ngừng.

"Vui đến thế sao?" Tiếng Mặc Thần Ân vang lên trong xe khi hai người đang trên đường về nhà.

"Vui chứ!" Vân Nam Như cười tươi đáp.

"Bài đó tên gì vậy?"

"Đó là... một bản nhạc mẹ tôi dạy tôi khi còn nhỏ..." Vân Nam Như ngập ngừng.

Mặc Thần Ân nhướng mày không nói gì thêm. Không khí im lặng lại bao trùm lấy hai người.

Khi xe vừa dừng đến biệt thự cũng là lúc Vân Nam Như vừa thϊếp đi. Thấy vậy Mặc Thần Ân suy nghĩ chốc lát rồi mở cửa xe bế ngang Vân Nam Như lên đưa vào trong. Dù sao hôm nay cô cũng đã làm rất tốt nên ít ra anh sẽ không khó dễ với cô nữa. Ít nhất là hôm nay.

Đặt cô xuống giường xong anh còn kéo chăn lên đắp cho cô. Xong xuôi Mặc Thần Ân liền nhanh chóng rời khỏi phòng cô.

Khi cánh cửa phòng vừa kịp đóng lại cũng là lúc hai mắt Vân Nam Như mở trừng trừng ra. Mặt cô đỏ bừng nóng rát đến mức cô cảm tưởng mặt cô có thể cháy bất cứ lúc nào.

Thực ra cô đã tỉnh giấc lúc xe về đến biệt thự rồi nhưng vẫn cố tình giả vờ ngủ. Kết quả cô không ngờ lại được Mặc Thần Ân lại bế vào tận phòng, lại còn đắp chăn cho nữa?? Nghĩ đến lúc da mặt cô chạm vào khuôn ngực rắn chắc của anh mặc dù vẫn cách một lớp vải nhưng cũng đủ làm tim Vân Nam Như loạn nhịp.

Cô kéo chăn trùm lên mặt, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi nhưng không tài nào làm được. Kết quả mãi 1 tiếng sau cô mới chìm sâu vào giấc ngủ. Lần đầu tiên trong 1 năm qua cô ngủ được một giấc trọn vẹn như vậy.