Chương 14

Tại quán bar The Night...

"Cậu lại gặp chuyện gì sao?" Phong Lãnh nhìn Mặc Thần Ân uống hết chai rượu này đến chai rượu khác không giấu nổi sự tò mò.

"Phải có chuyện mới được uống rượu sao?"

Mặc Thần Ân giơ cốc rượu màu nâu đậm về phía Phong Lãnh, hắn hiểu ý giơ cốc rượu của mình phía Mặc Thần Ân đáp lễ. Tiếng cuộc ly vang lên trong căn phòng kín mập mờ ánh sáng.

"Công cuộc tìm kiếm đến đâu rồi?" Mặc Thần Ân giọng như lả đi.

"Tôi nói với cậu rồi. Vân Nam Nghi như là đã thực sự bốc hơi rồi! Cậu không hiểu sao? Tôi đã vận dụng mọi mối quan hệ nhưng vẫn không có chút tin tức nào cả."

Mặc Thần Ân sắc mặt tối sầm. Hắn siết chặt cốc rượu trong tay. Thậm chí Phong Lãnh còn có thể nghe được tiếng rắc vang ra từ cốc rượu.

"Tối nay tôi ở tạm nhà cậu nhé." Mặc Thần Ân dựa người vào sofa thở dài.

"Sao không về nhà cậu đi? Cậu với cô ấy lại cãi nhau à?"

"Tôi với cô ta thì có lúc nào tử tế được với nhau? Cả đời này đã xác định cô ta với tôi là khắc tinh rồi."

"Còn chưa biết ai khắc ai đâu." Phong Lãnh khẽ cười.

Lúc này Vân Nam Nghi cũng lê xác về được đến biệt thự. Đôi chân cô rã rời như muốn lìa khỏi cơ thể.

Cô ngả lưng lên chiếc giường lạnh ngắt trong phòng. Lăn qua lăn lại mà vẫn không thể nào chợp mắt cô liền ngồi dậy mở trong ngăn kéo lôi ra một lọ thuốc màu trắng. Cô lắc ra mấy viên rồi tống hết vào mồm.

Vân Nam Như nhìn lọ thuốc trong tay "Thuốc an thần" mà cười chua xót. Cứ mãi uống loại thuốc này không chừng sẽ có ngày cô đi thăm ông bà tổ tiên sớm mất.

Nghĩ rồi Nam Như lại nằm vật ra giường, đôi mắt cô dần khép lại.

Vài ngày liên tiếp trôi qua, mọi việc diễn ra vẫn theo lẽ thường. Vân Nam Như vẫn dậy sớm dọn dẹp biệt thự hàng ngày. Mặc Thần Ân tối đến vẫn về nhà, có ngày về chút rồi lại đi có ngày lại ngủ lại luôn.

Một chiều nọ khi Vân Nam Như đang ngồi ở phòng khách xem TV thì nghe tiếng xe Mặc Thần Ân đỗ trong sân, cô không khỏi tò mò.

Mặc Thần Ân bước vào nhìn Nam Như chưa đầy 1 giây liền nói "15 phút."

"Hả?" Vân Nam Như không hiểu.

"Tôi cho cô 15 phút lên lầu tắm và thay bộ váy nào vào. Sau đó nhanh chóng theo tôi đến nơi này."

Nói rồi hắn quẳng một cái túi về phía cô. Vân Nam Như mở túi ra xem ngây ngốc hỏi lại "Chúng ta đi đâu?"

"Cô còn 14 phút 40 giây." Mặc Thần Ân liếc nhìn đồng hồ trên tay.

Nghe vậy Nam Như vội vã với tay tắt TV chạy nhanh lên lầu.

Cô tắm rửa qua rồi mặc bộ váy Mặc Thần Ân chuẩn bị sẵn. Một chiếc váy xanh nhạt xẻ lưng hai dây đính kim tuyến ở đuôi cá bó sát toàn bộ ba vòng hoàn hảo của Vân Nam Như.

Cô buông xoã mái tóc hạt dẻ của mình ra rồi vội thoa thêm lớp son đánh thêm lớp phấn. Lúc Vân Nam Như vừa chạy xuống đến nơi thì cũng là lúc vừa hết 15 phút.

Mặc Thần Ân nhìn Vân Nam Như từ trên xuống dưới rồi nói "Không tệ! Đúng là cô chỉ có mỗi cơ thể là làm tôi hài lòng."

Lúc này Vân Nam Như mới để ý Mặc Thần Ân đã thay quần áo từ lúc nào. Hắn khoác trên mình bộ vest màu xanh đen cùng gam màu với bộ váy của cô. Suy nghĩ hai người như đang mặc đồ đôi khiến mặt cô bỗng chốc nóng lên.

Vân Nam Như theo Mặc Thần Ân ra xe. Trên đường đi hắn nói với cô "Lát nữa nhớ cười tươi lên. Ở đó rất nhiều đối tác của tôi, đừng làm tôi mất mặt."

"Tôi biết rồi." Vân Nam Như khẽ đáp.

Mặc Thần Ân dừng xe trước một toà nhà lớn cao ngút trời. Ánh đèn từ các cột lớn phả vào thảm đỏ trải từ xe hắn kéo dài đến cửa vào của toà nhà.

Mặc Thần Ân nhanh chóng xuống xe trước rồi mở cửa cho Vân Nam Như. Hắn cầm tay cô đỡ cô ra khỏi xe. Hành động hắn nhẹ nhàng đến mức làm cô không khỏi tự hỏi đây có phải Mặc Thần Ân cô biết không.

Vân Nam Như khoác tay Mặc Thần Ân bước vào bên trong. Họ đi đến đâu người làm cúi đầu đến đó.

Bên trong trang hoàng rực rỡ, mọi người ai cũng ăn mặc rực rỡ khiến Vân Nam Như khẽ run.

Chợt một người đàn ông lớn tuổi tay cầm ly rượu đến chỗ bọn họ tươi cười "Mặc thiếu, tôi chờ ngài mãi."

"Ông Vương."

Người đàn ông khẽ liếc mắt qua Vân Nam Như rồi lại quay sang nói chuyện làm ăn với Mặc Thần Ân.

"Mắt ông hình như càng ngày càng kém phải không ông Vương?" Mặc Thần Ân lạnh lùng cắt ngang câu chuyện.

"Ý... ý ngài là sao Mặc thiếu?"

Mặc Thần Ân khoác tay qua vai Vân Nam Như, đôi mắt sắc bén nhìn ông Vương "Ông là không nhìn thấy phu nhân của tôi hay cố tình không nhìn thấy cô ấy vậy? Ông không chào cô ấy thật sự khiến tôi hơi suy nghĩ về việc làm ăn giữa tôi với ông."

Vân Nam Như giật mình ngước nhìn Mặc Thần Ân lòng cô chợt gợn sóng. Hắn là đang đòi công bằng cho cô sao?!

"A... là lỗi tôi. Thật sự xin lỗi Mặc phu nhân. Hi vọng cô có thể tha thứ cho sự thiếu lịch sự của tôi." Ông Vương toát mồ hôi ấp úng.

Ai nấy xung quanh thấy vậy không khỏi bàn tán. Hành động này của Mặc Thần Ân chính là khẳng định tầm quan trọng của Vân Nam Như cũng như cảnh cáo tất cả mọi người ở đây.

Khi chỉ còn lại hai người, Vân Nam Như khẽ cất giọng ấp úng "Cảm... cảm ơn anh..."

Mặc Thần Ân không nhìn cô trả lời "Không cần cảm ơn. Đây là sự kiện của Mặc Thị tổ chức, nếu tôi không đối xử tốt với cô, đến tai cha mẹ tôi sẽ không hay."

Mặc dù nghe vậy nhưng lòng Vân Nam Như không khỏi ấm áp, cô khẽ mỉm cười.