Chương 13

Ăn xong bữa tối ngồi uống trà thêm một lúc thì đã gần 10 giờ tối. Mặc Thần Ân cùng Vân Nam Như xin phép đi về.

Ra đến Mặc gia, Vân Nam Như cười híp mắt "Gia đình anh vui thật. Chúng ta có thể thường xuyên đi thăm họ không?"

Nghe vậy Mặc Thần Ân ngay lập tức thu tay ở eo cô về, nhăn mặt "Cô mơ à? Đừng tưởng họ đối tốt với cô thì nghĩ bản thân thực sự là Mặc phu nhân. Cô nên nhớ vị trí này của cô đáng lẽ thuộc về Nam Nghi!"

Nói rồi hắn đi nhanh lên phía trước bỏ lại cô gái phía sau đầy hụt hẫng. Phải! Hắn nói quả thực rất đúng! Cô lại bị chút ấm áp vừa rồi làm cho quên mất đi thực tại tàn khốc này.Nhưng... không hiểu sao từng lời Mặc Thần Ân nói lần này làm cho tim cô đau nhói hơn? Không phải cô đã quen rồi sao? Vậy thì cớ sao cô chút cảm giác thất vọng này?

Ngồi lên hàng ghế sau của xe Vân Nam Nghi mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính.

"Cô có muốn về thăm Vân gia không?" Thanh âm lạnh lùng của Mặc Thần Ân vang lên trong không gian im lặng.

"Không bao giờ." Vân Nam Như nhắm mắt trả lời ngay tức khắc. Cô chả cần đến 1 giây suy nghĩ bởi câu trả lời trước sau vẫn sẽ như một.

"Cô với họ quan hệ có vẻ như không tốt lắm?" Mặc Thần Ân nhướng mày cười khẩy.

"Anh có lẽ là người hiểu rõ hơn ai hết ?" Vân Nam Như gằn giọng.

Cô thực sự tức giận trước sự giả tạo của người đàn ông này. Cô không tin hắn ta yêu Vân Nam Nghi mà lại không hay biết gì về Vân gia.

Bỗng tiếng cười khinh khỉnh của Mặc Thần Ân vang lên trong xe làm Nam Như không khỏi giật mình.

"Con của vịt thì mãi là vịt, làm gì có chuyện vịt lại sinh ra phượng hoàng? Mẹ cô làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác kết cục cô cũng chẳng khác gì!"

"Anh im đi! Không được động vào mẹ tôi!" Vân Nam Như phẫn nộ gào lên.

KÍTTTT!

Chiếc xe đột ngột phanh gấp lại làm Nam Như mất đà ngã chúi lên phía trước.

"Xuống xe!" Mặc Thần Ân gắt lên.

"Anh..." Vân Nam Như uất ức định phản bác nhưng nghĩ đến người mẹ của cô bị hắn ta sỉ nhục cô liền xuống xe ngay tức khắc.

Mặc Thần Ân sau đó cũng xuống, hắn tiến đến áp sát người, một tay bóp cằm cô nâng lên "Cô nghĩ cô là ai mà dám nói chuyện thái độ kiểu đó với tôi? Hình như cô đã quên mất thân phận của mình? Tôi nói sai sao?"

Ánh mắt Vân Nam Như nhìn hắn có chút run sợ nhưng ngay lập tức chấn chỉnh lại "Không được đυ.ng vào mẹ tôi!"

Mặc Thần Ân cười lạnh hất mặt Nam Như xuống làm cô mất thăng bằng ngã xuống đường. Đầu gối cô ma sát mạnh với nền đất đến mức rỉ máu.

"Đồ đáng khinh!" Mặc Thần Ân gằn giọng.

Nói rồi hắn đưa tay hướng đến phía cô "Đưa nhẫn đây."

Vân Nam Như uất hận nhìn tên khốn trước mặt nhanh nhẹn tháo nhẫn đặt lên tay hắn. Mặc Thần Ân khẽ nhếch miệng rồi lên xe phóng đi để lại Nam Như một mình trên con đường hoang vắng.

Vân Nam Như ngồi bệt trên lên đường, mắt cô bỗng chốc hơi nhoè đi cảm giác ươn ướt. Thân cô đau mà tim cũng đau. Tại sao số cô lại có thể khổ như thế? Sao ông trời lại bất công với cô như vậy? Rốt cuộc cô đã làm cái gì??? Tại sao những kẻ xấu xa tàn ác lại không bị trừng phạt mà hoạ không biết từ đâu liên tục đổ lên đầu cô?!

"Mẹ ơi..." Cô nức nở khóc, trong tâm trí hiện lên một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh đang cười ấm áp với cô. Bà ôm cô vào lòng, xoa đầu cô rồi khẽ nói 'Như Như ngoan của mẹ'.

Từng mảnh kí ức vỡ vụn ùa về trong tâm trí cô. Mẹ cô là một người phụ nữ ngoại quốc đẹp. Bà thực sự rất đẹp. Bà và Vân Hắc Dạ quen nhau trong một chuyến công tác của ông. Mẹ cô không hề hay biết ông đã có vợ con nên bao nhiêu tình cảm bà trao hết cho hắn. Kể cả thân xác... qua một thời gian thì mẹ cô mang thai và sinh cô ra.

Vân Hắc Dạ biết chuyện thì đòi đón cô về Vân gia. Mẹ cô không chịu nên theo hắn đến Trung Quốc. Ai ngờ đến nơi mới biết hắn đã có vợ con. Cả Vân gia coi bà là tiểu tam nên khinh bỉ ngược đãi, cô cũng không có những tháng ngày được bình yên.

Nhưng sóng gió chị thực sự nổi lên khi mẹ của Vân Nam Nghi, người đàn bà độc ác đó bày mưu hại chết mẹ cô! Năm bà qua đời cô mới chỉ tròn 10 tuổi. Không bao lâu sau thì Vân Hắc Dạ qua đời, hắn cho cô chuyển về Anh sống và cho cô theo học học viện âm nhạc Hoàng gia Anh coi như sự bù đắp cho mẹ cô.

Nhưng bù đắp thế nào cũng là không đủ. Cô căm hận Vân gia! Cô muốn những con người tàn độc đó sống không bằng chết! Vậy mà thế nào... cô lại bị lừa đến mức này....

Từng giọt nước mắt lăn xuống hai bên gò má Vân Nam Như rồi rớt xuống nền đất.