Chương 12

Mặc Thần Ân ôm eo Vân Nam Như tiến vào sảnh của biệt thự. Lúc này một người phụ nữ trung niên thân hình tròn trịa gương mặt phúc hậu từ trong bước ra, tươi cười nhìn Mặc Thần Ân "Thiếu gia, cậu về rồi!"

"Dì Trương." Mặc Thần Ân tươi cười đáp lại.

Lúc này Vân Nam Như khẽ liếc nhìn hắn. Con người này không ngờ cũng biết cười như vậy sao? Từ ngày quen hắn cô chưa từng thấy hắn dùng sự ấm áp ấy nói chuyện với cô bao giờ. Có lẽ là cô không xứng.

Lúc này dì Trương liếc mắt sang Vân Nam Như "Cô gái này là?"

"Vâng, là vợ cháu!"

Dứt lời Mặc Thần Ân siết chặt eo Vân Nam Như như ra hiệu. Vân Nam Như ngay lập tức hiểu ý liền kéo miệng thành một nụ cười rạng rỡ "Con chào dì ạ!"

Dì Trương thấy vậy không chút nghi ngờ, bà cười cười nói "Chào con, nếu hai đứa đã đến rồi thì mau vào trong đi. Phu nhân đang ngóng hai con lắm!"

Ngay khi dì Trương vừa quay người đi lập tức hai ngươi họ thu lại nụ cười, thay vào đó là khuôn mặt vô cảm.

"Diễn cũng tròn vai lắm. Thế giới này đúng là nợ cô một giải Oscar." Mặc Thần Ân cười khinh bỉ.

"Đó cũng là những gì tôi muốn nói với anh." Vân Nam Như đáp.

Nói rồi hai người tiến vào phòng khách. Bên trong trang trí bởi một màu ấm cúng nhưng cũng không kém phần sang trọng. Chiếc sofa màu ngà được thêu hình chim phượng vàng làm tôn lên vẻ quý tộc của Mặc gia.

Doãn Kiều An đang ngồi trên sofa thấy con trai vào liền vội vàng đứng dậy, đôi mắt bà như biết cười "Ân Ân con về rồi!"

Mặc Thần Ân ôm mẹ vào lòng, giọng hắn trầm ấm "Mẹ."

Một cô bé buộc tóc hai bên tầm 12 tuổi chạy đến bên cạnh ôm chầm Mặc Thần Ân "Anh hai! Em nhớ anh quá!"

Mặc Thần Ân dịu dàng xoa đầu con bé "Thiên Y em lớn quá rồi."

Nhìn cảnh tượng này, trong lòng Nam Như hơi quặn lại. Khoé mắt cô cay cay. Niềm hạnh phúc khi được trở về nhà là thứ cảm xúc mà cô chưa bao giờ được cảm nhận. Vân gia ... đối với cô không phải là nhà...

"Con là Vân Nam Như?" Doãn Kiều An dịu dàng hỏi.

Vân Nam Như giật mình bừng tỉnh, cô cười tươi đáp "Dạ, con chào mẹ !"

Doãn Kiều An nhẹ nhàng nắm lấy tay cô cười nói "Ân Ân thật là, mãi đến bây giờ mới chịu để con về thăm mẹ."

"Anh ấy cũng bận quá mà mẹ."

"Được rồi hai con ăn gì chưa? Mẹ có kêu đầu bếp nấu nhiều món ăn lắm!"

"Dạ bọn con..." Vân Nam Như ngập ngừng định từ chối thì Mặc Thần Ân đã vòng tay qua eo cô cười cười "Bọn con cũng chưa ăn gì."

Nghe vậy Doãn Kiều An cười rạng rỡ đẩy hai người đến phòng ăn. Vân Nam Như nhăn mặt nhìn Mặc Thần Ân khó xử. Hắn ta lườm lại cô như đe doạ. Cô khẽ thở dài nở nụ cười giả lả với mọi người.

Mặc Thiên Y nhanh chóng kéo ghế đến ngồi cạnh Nam Như, con bé cười hì hì nói "Chị dâu chị xinh thật đó!"

Nghe vậy Nam Như đỏ mặt định cảm ơn thì Mặc Thần Ân đã lên tiếng trước "Em nói quá rồi em gái."

Cô quay sang lườm Mặc Thần Ân một cái dài cả mét rồi hừ mũi quay sang Thiên Y "Chị cảm ơn nhé!"

"Cả nhà ăn cơm sao không gọi tôi?"

Lúc này ai nấy đều hướng mắt về phía giọng nói trầm thấp đó.

Một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi bước lững thững xuống. Mái tóc ông điểm mấy sợi tóc bạc mặc một chiếc áo sơmi trắng. Trông thần thái và khí chất toả ra đã khiến người khác không khỏi dè chừng.

"Cha!" Mặc Thần Ân lập tức đứng dậy đến kéo ghế mời ông.

Mặc Bắc Long tiến đến ngồi vào ghế Mặc Thần Ân chuẩn bị sẵn cười nói "Con về khi nào vậy?"

"Con nó mới về, tôi quên không gọi ông." Doãn Kiều An cười đáp "Mà ông xem nó dắt theo con dâu về kìa!"

Lúc này Vân Nam Như mới đứng dậy trưng ra bộ mặt giả tạo "Ba, con là Vân Nam Như."

"Được rồi ngồi xuống đi." Mặc Bắc Long cười phẩy tay.

Cứ tưởng trong giới thượng lưu thì mối quan hệ gia đình sẽ thật lỏng lẻo lạnh nhạt, ai ngờ Mặc gia lại hoàn toàn ngược lại. Vân Nam Như hoàn toàn dễ dàng cảm nhận được tình yêu thương cũng như hơi ấm của gia đình Mặc Thần Ân. Họ thực sự giống như những gia đình bình thường. Cùng ăn một bữa cơm, cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Không ganh đua đố kị. Không chiêu trò ranh ma. Lần đầu tiên trong suốt 19 năm cuộc đời Vân Nam Như cảm nhận được sự bình yên của một gia đình.

"Hai đứa kết hôn đã gần 1 năm rồi mà sao vẫn chưa có chút tin mừng nào vậy?"

Đang mải suy nghĩ thì giọng nói của mẹ Mặc Thần Ân như đánh một cái rầm vào đầu Nam Như vậy.

Cô ấp úng "Dạ chuyện này..." cô không thể nói rằng trong suốt 1 năm qua Mặc Thần Ân hoàn toàn không chạm vào cô được! Nắm tay hôm nay mới là lần đầu thì có con thế nào được chứ?!

Mặc Thần Ân ngay tức khắc ôm lấy vai Vân Nam Như, mặt hắn dí sát mặt cô "Là bọn con đang có kế hoạch khác thôi, phải không em yêu?"

Hôm nay thực sự là quá nhiều lần đầu tiên với cô rồi! Lần đầu Mặc Thần Ân dùng chất giọng ngọt ngào thân thiết nói chuyện với cô như vậy. Ở khoảng cách gần như này cô hoàn toàn có thể nhìn thấy chính bản thân mình phản chiếu trong đôi mắt hắn. Cô đỏ mặt vội quay mặt đi "Vâng... vâng ạ."

"Thật là... bố mẹ cũng không sức khoẻ nữa. Bọn ta thực sự mong có cháu để bồng lắm rồi. Hai còn định kế hoạch đến bao giờ?" mẹ Mặc Thần Ân thở dài.

"Vân gia không thúc giục gì hai con sao?" Mặc Bắc Long nhìn Nam Như hỏi.

Vân Nam Như nghe vậy cảm giác như đang ở trên 9 tầng mây bị người ta lôi đập xuống đất vậy. Cô nhìn xuống tay mình khẽ đáp "Không ạ..."

Nhưng Vân Nam Như đâu hề hay biết toàn bộ biểu cảm của cô đã bị gói gọn trong mắt Mặc Thần Ân.